Chương 20

276 27 0
                                    

Đi một vòng thì cuối cùng hắn cùng thấy y cùng Trịnh Hạo Thạc dang đứng trò chuyện cùng Mẫn Doãn Kì - Mân Vương nổi tiếng gần xa của Mân Sở quốc, người được giới thương nhân biết đến như một nhà buôn đồ cổ chính hiệu. Giữa Mân Sở quốc với Mẫn Doãn Kì nhìn vào đã biết có một mối quan hệ không tầm thường. Phải! Mẫn Doãn Kì là trưởng tử của vua Mân Sở quốc nhưng người được truyền ngôi lại là nhị đệ Mân Sở Khiêm.

Mẫn Doãn Kì không được truyền ngôi vì hắn là con của một kĩ nữ chốn lầu xanh cùng hoàng đế Mân Sở quốc trong một lần qua lại mà sinh ra. Dù là con trưởng nhưng hắn không được lấy họ Mân - họ cha và cũng không được các đại thần cùng các quý phi chấp thuận việc truyền ngôi cho một đứa con hoang như hắn.

Từ nhỏ lớn lên hoàn toàn chỉ có một mình. Phụ hoàng cũng vì những lời bàn tán mà xa lánh, lạnh nhạt với Mẫn Doãn Kì. Cũng vì đó mà hắn bắt đầu việc không quan tâm đến người khác. Thứ hắn thích thì sẽ tự hắn dành lấy. Chính vì lẽ đó mà các quý phi cùng các hoàng tử khác có cớ mách phụ hoàng hắn. Kết quả là Mẫn Doãn Kì bị cấm túc.

Mặc dù là một nam nhân nhưng Mẫn Doãn Kì lớn lên lại xinh đẹp hơn người. Làn da trắng cùng màu tóc đen bóng giúp hắn trông vô hại nhưng thực tế Mẫn Doãn Kì là một người không dễ để bản thân bị thua thiệc. Tuy dáng vẻ là vậy nhưng ở hắn vẫn toát lên khí chất cương ngạnh, khí chất của một vị bá vương.

Nhìn thấy Chí Mẫn vẫn an toàn đứng đó với Trịnh Hạo Thạc, Tuấn Chung Quốc thay vì vui mừng thì hắn lại tức giận ra mặt. Tại sao hắn phải lo lắng cho y chứ? Hắn có yêu thích gì y đâu? Toàn bộ đã được một nam nhân khác thu vào mắt. Nam nhân bước từ tốn đến chỗ Tuấn Chung Quốc, cất giọng âm trầm

"Tuấn thái tử, đã lâu không gặp" Tiếp theo là một nụ cười mỉm 'xã giao'

"Đã lâu không gặp Kim Tại quốc vương" Tuấn Chung Quốc cũng nở nụ cười đáp lại Kim Tại Hưởng

"Người đó là thê tử ngươi?" Kim Tại Hưởng nhìn Chí Mẫn đồng thời hỏi Tuấn Chung Quốc

"Phải"

"Nhưng hắn là nam nhân thì làm thê tử ngươi thế nào?"

Tuấn Chung Quốc kể lại mọi chuyện về y cho Kim Tại Hưởng nghe. Kim Tại hưởng thoáng sửng người rồi lại phục hồi lại vô diện biểu tình. 'Hóa ra người ta dành cả tuổi trẻ để thương nhớ lại là nam nhân. Thực nực cười!' Kim Tại Hưởng tự nói với lòng mình.

Nhìn vào đôi nam nhân trước mặt Kim Tại Hưởng chợt thấy chướng mắt. Thiết nghĩ chắc là Trịnh Hạo Thạc cũng đã biết thân phận thật sự của y đi. Khi chưa biết Chí Mẫn là nam nhân, nỗi hận của Tại Hưởng đối với Hạo Thạc không bằng nỗi hận bây giờ. Lúc trước khi còn nghĩ y là nữ nhân thì việc Hạo Thạc yêu thích y là chuyện bình thường. Nhưng bây giờ đã biết y là nam nhân mà vẫn muốn giành với Kim Tại Hưởng hắn thì quả là mặt dày ba thước.

-----------------------

Chí Mẫn cùng Trịnh Hạo Thạc nói chuyện với Mẫn Doãn Kì mới biết Mẫn Doãn Kì là Mân vương cũng là người bán cho y miếng ngọc. Đề tại nói chuyện từ sanh thần Tuấn Chung Quốc giờ thành y hỏi hắn có còn miếng ngọc nào đẹp như miếng y mua không. Mẫn Doãn Kì bật cười

[REPOST] [AllMin] Nam Phi Lục QuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ