Chương 9

365 31 0
                                    

Ngày hôm sau, Chí Mẫn lại cùng Tiểu Hoa đi hái táo. Số táo hôm qua trong lúc hai người 'tám nhảm' đã bốc hơi một cách thần kỳ. Hôm nay vẫn là để hoàng tử Phác Quốc - Phác Chí Mẫn, đỉnh đỉnh đại trượng phu ra tay leo lên cây hái táo.

Tuấn Chung Quốc ngoài mặt tỏ vẻ không quan tâm hai người họ làm gì nhưng trong lòng lúc nào cũng suy nghĩ tại sao Chí Mẫn lại có thể hồn nhiên vui đùa giữa chốn Đông Cung đầy thị phi này. Tại sao hắn lại cứ đối đầu với y, tại sao không thể một lần hòa nhã đôi bên cùng ăn một bữa cơm? Hắn muốn thử gọi tên y, một lần!

"Phác Chí Mẫn"

Phác Chí Mẫn sau khi nghe có người gọi tên mình vội quay lại, nào ngờ thấy hắn lại giật mình, trượt chân rơi từ cành táo xuống. Cứ ngỡ lần này về với mẹ Đất thân yêu nhưng.... Hiện tại y đang nằm trong vòng tay rắn chắc của hắn. Nhìn người trong lòng mắt nhắm tít lại như chịu đựng gì đó lại bất giác mỉm cười nhưng cũng nhanh chóng trở lại băng lãnh.

Y sau khi rơi từ cành táo xuống cứ tưởng mìn sẽ đáp đất một cách không an toàn. Nhưng lạ thay, y chẳng cảm thấy đau chổ nào cả, ngược lại còn rất ấm. Y bạo dạn mở mắt dò xét thì bắt gặp lam mâu banh lãnh của Tuấn Chung Quốc đang nhìn chằm chằm mình. Nhanh chóng rời khỏi vòng tay vốn không thuộc về mình kia, y vội mở lời, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng

"Đa tạ"

"Nàng... à không... ngươi nên cẩn thận"

"Ừm"

Hắn cũng chả để ý đến lời nói của mình đã có phần nào như hòa hơn, không còn gắt gao, băng lãnh như trước nữa. Còn y hiện tại mặt nổi một tầng hồng, quay qua bảo Tiểu Hoa không hái táo nữa, cùng y ra thành chơi. Đối với y chỉ có mẹ y là người duy nhất ôm y như thế. Nói mới nhớ, đã bao lâu rồi mẹ y không còn ôm y nữa? Gia cảnh Chí Mẫn ở hiện đại không phải đáng thương mà là quá đáng thương đi. Từ lúc mẹ y sinh y ra, cha y vì bị tai nạn giao thông mà mất, bà không chịu nổi cuộc sống vất vả đó đành giao y cho ông bà nội chăm sóc, riêng mình bỏ đi lấy người đàn ông khác.

Hắn sau khi nghe nói y cùng Tiểu Hoa đang chuẩn bị ra thành chơi, hắn cũng khăng khăng đòi theo. Hắn bảo cũng chả muốn đi gì cho cam nhưng tại mẫu hậu bắt hắn phải ở bên y nên hắn mới đòi theo. Nói vậy chứ y biết tỏng trong lòng hắn nghĩ gì. 'Muốn đi muốn chết mà còn sỉ diện' y trong lòng thầm cười ha ha, ngoài mặt thì nhìn hắn cười khẩy.

Từ lúc vào cung đến giờ hắn mới có thời gian đánh giá kĩ càng y như lúc này. Bộ bạch phục y mặc giúp y tôn lên nước da trắng nõn. Mái tóc đen bình thường búi theo kiểu nữ nhân hiện tại đã được chải chuốc, búi kiểu các nam nhân thường búi trông mượt mà, bồng bềnh. Đôi mắt y to tròn, lấp lánh nước. Đôi môi tự nhiên không tô son như thường ngày căng tròn mọng nước. 'Nếu là nữ nhân thì chắc mình đã thích y rồi không chừng" hắn thầm nghĩ.

***************

"Oa~ Không khí thật thoải mái. Này Tiểu Hoa......"

"Vậy có được không?"

"Đi"

Nãy giờ hắn cứ thấy y cùng Tiểu Hoa hai người xì xầm to nhỏ gì đó rồi cứ ngày càng bỏ xa hắn rồi biến đâu mất dạng. 'Ô? Đi đâu rồi? Chết tiệt hai người các ngươi dám làm như vậy với ta quả là chán sống rồi' Hắn lúc nhận ra đã quá muộn. Vội sai tên cận vệ đi tìm, hắn một người một ngựa thong dong mãi rồi dừng trước cửa Y Xuân Viện. 'Đây là ngựa của Chí Mẫn?' hắn dừng ngựa rồi bước vào. Các nữ nhân thanh mảnh thướt tha vây quanh hắn, một tiếng công tử hai tiếng công tử. Thực ồn ào!

Sau khi gặng hỏi một hồi, hắn biết y là khách quen hiện đang ở trên lầu trên. Kiềm lại lửa giận, hắn cước bộ có phần nhanh hơn lên lầu.

'Két'

Trước mắt hắn là gì đây? Một bạch y nam tử cùng các cô gái vây quanh uống rượu. Đằng xa là hồng y nữ nhân ngồi mặt mày cau có. Hắn nhận ra nữ nhân đó là Tiểu Hoa. Nàng cũng nhận ra hắn vội chạy đến

"Thái tử tha tội! Là A Mẫn dẫn tôi đi"

"A Mẫn?" lam mâu nhìn nàng tàn khốc

"A! Thái tử phi"

"Ngươi trước ra ngựa, ta đem Chí Mẫn ra cùng hồi cung"

Hắn không ngờ y cũng có gan dám bỏ hắn lại, tự mình chạy đi kỉ viện vui chơi. Y ném mặt mũi của thái tử hắn đi mất rồi. Lửa giận vốn đã ngút trời nay y lại vì rượu say bí tỉ mơ màng mà càng cháy dữ dội hơn

"A ha, mĩ nhân sao lại biến thành mặt than rồi? Ta uống say rồi sao? Mĩ nhân nàng ở đâu?"

Y nhìn hắn nhăm mặt, mơ hồ nói.

"Im miệng không ta cắt lưỡi ngươi. Hừ! Dám làm thì phải dám chịu, chờ đó ta sẽ xử ngươi sau"

***************

"Ô ta còn chưa chơi đã, thả ta ra, tên đáng ghét, mặt than chết tiệt"

Y vùng vẫy khi hắn vác như bao cát trên vai. Hắn nghĩ hắn là ai? Là ai mà có quyền quyết định tự do của y chứ?

"Ngươi im lặng một chút thì chết à? Không thì đừng trách ta không nương tay" Hắn thực sự thấy y còn phiền hơn mấy ả ở kỉ viện ấy chứ

"Được. Muốn đánh thì nhào vô" Y giẩy ra khỏi người hắn, tay chân thủ thế 'mèo cào', mặt mày đỏ bưng do hơi rượu trông thực mắc cười. Hắn khẻ mím môi nhịn cười nhìn người đang say bí tỉ trước mặt. Đôi lúc hắn cảm thấy y cũng thực đáng yêu

"Đi ngủ sớm đi, ta rất mệt"

"Ha ha ngươi muốn rút lui? Nhưng ta thì không" Nói đoạn y nhào vào cào cấu hắn. Còn hắn chật vật nhìn người đang hăng say trên người mình, tay cũng chẳng yên mà đỡ đòn. Vật qua vật lại, y vô tình vấp phải chân bàn mà ngã nhào lên người hắn. Thế nào ngã mà môi y lại ngay môi hắn mà đặt xuống.

Hắn giật mình nhìn y vì mất sức nằm yên trên người mình mà môi vẫn như cũ. Hắn thất thần, theo phản ứng tự nhiên nuốt nước bọt. 'Ngọt? Còn có mùi men rượu' hắn trong đầu đang miên man suy nghĩ không mảy may đến việc mình theo phản xạ tự nhiên mà mút lấy môi y. Cảm giác này làm hắn có phần khoái hoạt, hắn thích cảm giác này.

[REPOST] [AllMin] Nam Phi Lục QuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ