Chương 21

252 29 1
                                    

Tại Đông Cung

Các cung nữ cùng thái giám đang xôn xao bàn tán về vị Thái tử phi của họ. Từ khi thân phận thật của y bị vạch trần ngay trên điện Cam Lộ trước mặt nhiều văn võ bá quan thì đã là mấy ngày sau. Y sau lần đó được đưa về Đông Cung để dưỡng thương. Vết thương không có gì nặng chỉ có hai bên má bị sưng. Thái y chẩn đoán y là bị chụp thuốc mê liều cao nên lượng thuốc còn tồn lại nên cho đến hiện tại y vẫn chưa tỉnh.

Bên giường là Tuấn Chung Quốc mặt mày một mảng âm u đang chú ý quan sát từng cử động của y. Hắn hiện đang hối hận tại sao không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn? Tại sao lại phủ nhận cảm giác của bản thân? Tại sao hắn không nhận ra sớm hơn bản chất thực của Bối Tiểu Yên? Tại sao lần đó hắn lại uống say rồi nói hết mọi chuyện cho nàng ta? Mọi sự tất cả là tại hắn!

-----------------------

Sự việc y là nam nhân nhanh chóng lan nhanh khắp hoàng cung. Các cung nữ, thái giám rảnh rỗi không có việc gì làm vẫn thường đem chuyện của y ra nói này nói nọ. Tất cả đều lọt vào tai của Tuấn Chung Quốc. Hắn không cho phép bất cứ ai lăng mạ Chí Mẫn. Lúc hắn tính bước lên dạy dỗ cho đám người không biết phép tắc kia một bài học thì từ xa, một tên thái giám hớt hãi chạy đến

"Thái tử! Thái tử.... Phác...Phác công tử ...tỉnh rồi"

Tên đó vừa thở hồng hộc vừa nói đứt quãng. Đôi mày phượng của hắn đang co nhúm bỗng dãn ra

"Mau! Hồi Đông Cung"

Hắn vội cùng tên thái giám cấp tốc quay về Đông Cung

--------------------

"A Mẫn! A Mẫn! Ngươi sao rồi? Có đau chổ nào không?"

"Cảm ơn! Ta vẫn khỏe, nhờ ơn của Thái tử đây"

Hai tiếng 'nhờ ơn' được y nhấn mạnh. Lòng hắn cũng vì vậy mà chùng xuống. Hắn biết tất cả là lỗi của hắn nhưng bây giờ nói hai tiếng 'xin lỗi' liệu có trễ không?

"A Mẫn, ta xin lỗi!"

"Xin lỗi? Là ta nói với Thái tử ngươi câu xin lỗi mới đúng. Ta không nên xuất hiện trong cuộc đời ngươi và Bối Tiểu Yên"

"Ta thực sự xin lỗi"

"Xin lỗi cũng chẳng có ích! Mọi chuyện đã đi quá xa, thu dọn tàn cuộc cũng mất rất nhiều công sức. Ngươi tính xử lí như thế nào?"

"Ta... vẫn chưa nghĩ đến"

"Ta có cách. Chỉ cần ta biến mất. Sao? Cách hay chứ?"

"Biến mất? Ta không cho phép"

Y khiến hắn yêu thích y rồi bây giờ lại đòi biến mất? Xem Thái tử hắn đây là cái gì? Trò hề cho người ta xem? Chuyện của y hắn chắc chắn sẽ xử lí. Dù thế nào thì hắn vẫn không cho phép y rời khỏi hắn. Không bao giờ!

-----------------

Chẳng biết từ đâu trong kinh thành lại dấy lên tin đồn: Thái tử phi vốn là nam nhân. Và người dân Tuấn quốc lại xem đó là một sự sỉ nhục. Họ không chấp nhận một nam nhân làm Hoàng hậu. Sau bao ngày điều tra thì một cung nữ ở cung Bắc bị bắt giam. Nàng ta ban đầu không chịu khai ra sự thật. Nhưng với thân phận nữ nhi yếu đuối không chịu nổi những cực hình nơi đại lao nên đã khai ra. Nàng ta là do một Tài nhân của Thái tử dùng tiền mua chuộc để đi rêu rao khắp kinh thành nhằm bôi nhọ Thái tử phi.

Sự việc được điều tra rõ ràng, Tài nhân bị đày làm cung nữ còn cung nữ đó bị giáng chức xuống giặt quần áo. Riêng hắn cảm thấy cách xử lí đó vẫn chưa đòi lại được công bằng cho y. Nhưng trên Phụ hoàng đã ra lệnh thì hắn có muốn cũng không cãi được.

Y sau khi được Thái y bốc thuốc thì thân thể bình phục nhanh chóng. Hiện tại đối với Tuấn Chung Quốc thì y yêu chẳng có mà hận cũng không tính là quá hận. Y vẫn nhớ mối thù của Tiểu Hoa. Bối Tiểu Yên hiện tại đầu óc không được bình thường. Nghe nói sau khi Tiểu Hoa chết, y biến mất thì đêm nào nàng ta cũng ngủ không ngon, đêm nào cũng gặp ác mộng. Lâu dần sinh ra chứng bệnh hoang tưởng rồi dẫn đến tình trạng hiện tại - nửa tỉnh nửa điên. Được biết nguyên nhân không chỉ có như vậy. Tuấn Chung Quốc sau khi y mất tích thì cũng ăn ngủ không yên. Hắn không còn tâm trạng quan tâm tới nàng ta nửa. Hơn nữa, cứ nửa đêm nàng ta lại nghe tiếng kêu thê lương rồi nhìn thấy một cái bóng đen nhỏ ngồi bên bệ cửa sổ.

--------------------

Tình hình trong dân chúng hiện nay đang hết sức rối loạn. Nhiều người cho rằng y không xứng với ngôi vị Thái tử phi. Họ đứng dậy chống lại triều đình, phản đối y và đòi trục xuất Chí Mẫn ra khỏi biên giới Tuấn quốc. Tuấn quốc vương cũng đang đau đầu về vấn đề đó. Ông chưa bao giờ thấy Tuấn Chung Quốc kiên quyết như lúc này.

Khi nghe tin người dân đòi trục xuất A Mẫn, hắn không cần Tuấn vương triệu kiến mà trực tiếp đến tìm ông

"Phụ hoàng! Dù cho có bị phản đối con vẫn không sợ. Con chính là yêu thích A Mẫn"

"Vấn đề không phải là con thích hay không mà là...."

"Là gì?"

"Khi con là ta thì con sẽ hiểu"

"Con không cần biết. A Mẫn không được đi"

"Ta lập tức hạ lệnh : Trục xuất Phác Chí Mẫn về Phác quốc"

"Người...."

[REPOST] [AllMin] Nam Phi Lục QuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ