Chương 7

388 36 0
                                    

Hắn đã về Bối Lạc Cung cũng được một khoảng thời gian nhưng hắn chỉ ngồi thẩn thờ, không hề quan tâm đến Bối Tiểu Yên dù là một cái liếc mắt. Nàng cũng mải chơi đùa cùng Tiểu Cát nên cũng không để ý hắn, đến lúc chú ý thì chỉ thấy hắn ngơ ngác nhìn ra ngoài cung. Nàng ta chạy lại, nhìn theo hướng hắn nhìn nhưng chả thấy gì. Nàng quay phắc qua hỏi hắn

"Quốc, chàng nhìn gì vậy? Không để ý thiếp? Tiểu Bối giận chàng đó" Nàng ta nũng nịu với hắn

"Chẳng có gì, chỉ là nghĩ một số chuyện"

Nhìn cách nàng nũng nịu làm hắn chợt nhếch miệng cười. Quả là Tiểu Bối dễ thương nhất. Nhưng nhìn cái cách nàng ấy nũng nịu làm hắn nhớ đến người nũng nịu vào ban sáng. Cái cảm giác chán ghét ùa vào tâm hắn. Hắn cũng chẳng biết hắn ghét cách y nũng nịu hay nàng ta nũng nịu nữa. Chắc hẳn là y rồi! Hắn thương yêu Tiểu Bối như thế làm sao mà ghét nàng ta được.

Để ý thì sẽ thấy cái cách Bối Tiểu Yên nói chuyện cứ như trẻ con. Chả là hồi trước nàng ta có mang long thai, chẳng may do sơ suất mà bị sẩy thai bởi uống một chén canh gà có bỏ thuốc trôi thai. Mà trước khi thuốc phát tác thì Chí Mẫn y lại là người cuối cùng rời khỏi Bối Lạc Cung nên không tránh khỏi nằm trong viện tình nghi. Lần đó hắn cũng nghi ngờ y vì đố kị nàng ta mà khiến nàng ta sấy thai. Hắn quyết một phen sóng mái với y. Những đáp lại sự giận dữ của hắn, y chỉ mặt lạnh mà tiếp nhận những lời nói ngoan độc của hắn, một cậu cũng không hé miệng đáp lại. Sau bên Đại Lý Tự tra ra lại là Quy Dung - Quy quý phi hắn vừa nạp thiếp hồi 2 tháng trước. Đúng là bị danh quyền làm mờ mắt. Quy Dung sau đó bị tội mưu sát tiểu thái tử bị đày xuống làm thứ dân, cả nhà tước ba cấp quân hàm, nam bị bắt đi tòng quân, nữ thì bị bắt làm nô tỳ trong cùng.

Sự việc được tra rõ ràng hơn cũng không thấy xin lỗi y một lời, cứ thế mặt mù tai điếc mà cho qua. Còn về phần Bối Tiểu Yên vì mất con đâm ra bệnh liệt giường, uống bao nhiêu thuốc cũng không khỏi. Lần đó nàng ta đang sưởi nắng trong hoa viên Bối Lạc Cung thì một tiểu miêu nhỏ chạy vào nhằm chân nàng ta nũng nịu. Từ lúc nàng ta nhận nuôi tiểu miêu đó, nô tỳ thái giám trên dưới cùng hắn thấy bệnh tình nàng ta ngày một thuyên giảm, cho rằng Tiểu Cát chính là bùa may mắn, ra sức bảo vệ nó không thương tổn một cọng lông.

Nhưng sau khi hết bệnh, nàng ta thần trí không được bình thường, lời nói cùng cử chỉ như một hài tử lên năm không hơn không kém. Hắn sau đó đau lòng không thôi càng ra sức bảo bọc nàng ta cùng Tiểu Cát. Nếu người khác có hỏi thứ mà hắn dám bỏ cả mạng Sống ra bảo vệ thì thứ đó là Bối Tiểu Yên cùng tiểu miêu miêu Tiểu Cát.

Quay lại hắn hiện tại không mấy dành sự chú ý cho nàng ta, chỉ trả lời qua loa rồi căn dặn đôi lời cùng nô tỳ chăm sóc nàng ta rồi quay lưng rời đi. Lúc hẳn rời đi cũng là tối muộn. Hắn nói với tên thái giám bên cạnh

"Tối nay Đông Cung thị tẩm"

"Dạ nô tài sẽ đi căng dặn"

Tên thái giám cúi người cảo lui. Hiện tại chỉ còn mình hắn đứng trong Ngự Uyển Đình nhìn ngắm ánh trăng vàng khuyết dưới mặt hồ

"Đêm nay ta sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện"

*************************

"Ay! Ây... A" Bên phía Đông Cung lúc này một mảng tĩnh mịch bỗng một tiếng kêu nhỏ vang lên phá vỡ không gian. Y hiện tại đang vắt vẻo. Phải chính là vắt vẻo trên cành cây sát tường Đông Cung. Y đã quyết chí phải đến Y Xuân Viện dù chỉ một lần. Thật vất vả y mới lừa được Tiểu Hoa rời di để y có cơ hội, bây giờ chỉ vì một cái cây mà phá hỏng đại sự thì y đảm bảo ngày mai cái cây này không còn mọc ở đây nữa.

Người ta nói 'Anh hùng khó qua ải mỹ nhân' quả đúng. Hiện tại y đang đứng trước cửa Y Xuân Viện. Từ trong các cô nướng lụa là thướt tha ùa ra vờn quanh như bướm gặp hoa, lôi kéo y vào. Bước vào trong thì một mĩ cảnh khác lại hiện ra. Y hiện tại đang đắm chìm trong tửu sắc không hay biết gì.

-----------

Sau khi tin Thái tử sẽ thị tẩm Đồng Cung thì nô tỳ thái giám trên dưới Đông Cung phải dẹp bỏ mạng nhện bắt đầu tất bật chuẩn bị nước, đèn,... mệt bở hơi tay. Tiểu Hoa cũng cuống cuồng chuẩn bị không hề để ý đến Chí Mẫn. Đến khi mọi thứ chuẩn bị xong thì đã không thấy y đâu. Nàng truyền trên dưới Đông Cung đi tìm nhưng không thấy. Từ xa truyền "Thái tử đến"

Mọi người dừng mọi hoạt động dừng trước đại điện Đông Cung. Hắn vừa bước vào liền hỏi

"Chủ tử các ngươi đâu gọi nàng ấy ra đây"

"Bẩm thái tử, thái tử phi đang tắm tẩy, mời thái tử vào không phòng trước" Tiểu Hoa đứng ra dàn xếp mọi chuyện, trong lòng không ngừng lo lắng Chí Mẫn đang ở đâu.

Cũng đã hai canh giờ trôi qua, hắn gọi Tiểu Hoa vào gặng hỏi thì nàng cũng đành trả lời từ lúc trời sập tối đã không thấy Chí Mẫn nữa. Hắn hỏi có biết y hay đến nơi nào không, nàng bảo không biết rồi chợt nhớ ra điều gì đó đoạn quay lưng đi thì từ cửa đã thấy y bước vào, người ngập mùi rượu, đã vậy còn mặc nam phục. Lần này chết, chết chắc rồi!

Y vừa bước vào đã đụng phải thân hình cao lớn của hắn đang bước tới. Ngược mặt đỏ ửng do men rượu vươn một tay đánh lên ngực hắn, ngà ngà nói

"Tên mặt than! Ha ha... Người đến đây làm gì? Bối Lạc Cung cháy rồi à?" Y lắc lư, bởn cợt hỏi hắn

"Ai! Thái tử phi người say rồi, nghỉ..."

"Ngươi im miệng, lui ra ngoài" hẳn quát Tiểu Hoa. Nàng quay lưng đi ra, thầm cầu trời cho y bình an vô sự qua đêm nay

"Ai nha đã đến đây còn quát người của ta? Ngươi tên mặt than xấu xa, cút về Bối Lạc Cung của người đi!"

" Nàng.... " Hắn giơ tay đoạn tát y thì

'Bộp'

"Ha ha... Muỗi to quá! Sao người chưa chết? Con muỗi đẹp trai này, người chỉ biết làm ta đau thôi! Về, mau về mà tìm Tiểu Bối của ngươi đi, ta không có "thịt" cho ngươi. Nàng ta có, tìm nàng ta"

Y hai tay giáng lên mặt hắn còn vỗ bập bộp mắt cái, rồi cười ha hả, khiến hắn tức điên lên, tính đẩy y ra thì một luồng hơi nóng phả vào tai y "Ta là nam nhân, không có thịt, không ngon, tìm nàng ta, nàng ta cho người nó"

Nói rồi y buông mặt hắn ra cười ha hả không ngừng, leo lên giường ngủ thiếp đi không hay biết chuyện gì tiếp theo. Còn hắn sau câu nói đó cư nhiên mặt nổi tầng hồng quay lại nhìn lam y nam nhân vì nóng mà cởi áo, miệng không ngừng càm ràm y phục thật nhiều. Chẳng biết hắn bị gì, cư nhiên lại giúp y cởi trang phục, lộ ra thân thể trắng nõn hơi ửng hồng do men rượu. Y thật sự là một nam nhân! Nhưng cũng thật đẹp! Hắn cũng chính mình giật mình với ý nghĩ đó. Hắn thế mà lại muốn đoạt đi tấm thân thể đó?

.

.

.

.

.

Sau khi đọc lại tui mới thấy à thì ra tui cũng có thể nghĩ ra 1 cốt chuyện xàm xí như này, thế là tui quyết định sửa lại, đầu tiên là từ nhân vật Tiểu Hoa!

[REPOST] [AllMin] Nam Phi Lục QuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ