Chương 13

284 31 0
                                    

Từ hôm Phác quốc sứ giả - Vi Hiền phi đến Tuấn vương không cho triệu kiến hắn lần nào, hắn cầu kiến cũng không chịu gặp mặt. Ông bảo hắn có gì thì tìm y về rồi nói. Thái độ lần này của ông cũng rất kiên quyết đến cả hoàn hậu cũng chẳng dám bênh vực hắn

Hắn mấy ngày nay cũng vì chuyện đó mà mất ăn mất ngủ, chẳng còn tâm trạng mà thê với chả thiếp. Dù nói thế nào thì ý phụ hoàng đã quyết hắn cũng chẳng làm được gì ngoài tuân theo. Nhưng mà giữa thiên hạ biển người mênh mông hắn biết đi đâu mà tìm?

Bối Tiểu Yên từ hôm đó đến nay ở suốt trong Bối Lạc Cung. Nàng ta rất muốn đến thăm hắn nhưng thị vệ bên cung Thái tử canh phòng nghiêm ngặt nên lần nào cũng đi công cóc. Đành phải sang cung Hoàng hậu vậy! Nàng ta biết được lúc trước hoàng hậu cũng rất quý thái tử phi nhưng sau sự việc hôm đó bà dần chán ghét y. Ghét y vì đã làm con trai bà bị như vậy. Lợi dụng việc đó, Bối Tiểu Yên càng làm xấu hơn hình tượng của y trong bà, dần trở nên thân thiết với Hoàng hậu hơn.

********

Y cùng Hạo Thạc sau khi an táng Tiểu Hoa xong thì không hoãn ngày đêm lên đường về Trịnh quốc. Lúc trước Hạo Thạc có hỏi y định đi đâu, y cũng chẳng có nơi để đi nên huynh ấy mời y đến phủ nhà huynh ấy. Người ta đã có lòng mà y cũng chẳng thể phụ lòng nên cả hai tức tốc lên đường về Trịnh quốc.3

Được biết Trịnh quốc là một nước lớn ở phía Nam, phía Bắc lại là Tuấn quốc kia nhưng cả 2 nước chưa từng giao tranh lần nào. Hơn thế nữa, Trịnh vương cùng Tuấn thái tử có quan hệ huynh đệ thân thiết từ nhỏ. Trịnh tiên đế từ nhỏ thể chất yếu nhưng do có tài trí nên gianh được ngai vương. Sau khi thái tử được 15 tuổi thì ông lâm bệnh qua đời.

Hiện tại y cùng Hạo Thạc đã về tới vương phủ. Hạo Thạc cho y biết huynh ấy là vương gia nên cuộc sống rất thoải mái y cứ xem đây là nhà mà đừng ngại.

Mới đó mà đã 2 năm y rời khỏi Tuấn quốc đến sống nơi vương phủ Trịnh quốc. Y cũng đã dần quen với cuộc sống nơi đây. Sau khi Tiểu Hoa mất Hạo Thạc có bảo y tìm một người khác nhưng y bảo không cần. Bởi y biết không ai trong số họ có thể biết rõ y như nàng. Y lo sợ mình sẽ trách mắng họ, sẽ thiệc thòi cho họ.

Trong 2 năm qua, y cũng cố gắng học tập binh pháp từ Hạo Thạc. Huynh ấy có hỏi y học để làm gì? Y chỉ nói y có thù cần trả. Cũng trong mấy năm, y vẫn luôn thắc mắc thân phận của Hạo Thạc là như thế nào? Y cứ cảm thấy có gì đó không đúng, Hạo Thạc có việc gì đó giấu y.

Có lần nha hoàn trong phủ mang nhầm y phục cho y, y cũng chẳng mấy để tâm cho đến khi

"Tiểu Mẫn" Hạo Thạc thốt lên khi nhìn thấy y mặc nữ phục bước ra

Mặt y vốn cùng mặt nữ nhân không khác là bao nhưng dù gì y cũng là nam nhân mà

"Tiểu Mẫn? Thạc, huynh gọi ai vậy?"

"Không có gì, chỉ là ta nhầm ngươi đừng bận tâm"

"Thạc, ta biết huynh có chuyện giấu ta. Không thể nói với ta sao?"

"Không phải không thể...."

"Vậy thì nói cho ta biết đi"

"Ta cũng không giấu ngươi nữa. Ta từ nhỏ cùng Thái tử Tuấn quốc là hảo huynh đệ. Phụ thân ta cùng Tuấn vương được mời đến Phác quốc chơi, ta cùng hắn cũng có đi theo. Ở đó ta đã gặp được Tiểu Mẫn. Nàng là công chúa, nhưng lúc đó ta còn quá nhỏ để biết chuyện ta yêu nàng ấy nhưng khi ta lớn rồi thì nàng ta đã được gả cho A Quốc. Trông ngươi lúc nãy rất giống nàng nên... Ta xin lỗi"

"Đã vậy ta cũng có chuyện muốn cho huynh biết. Huynh thực sự yêu Tiểu Mẫn?"

"Phải"

"Vậy nếu A Quốc đối nàng ta không có tình cảm chỉ có chán ghét thì huynh có cướp nàng ta về?"

"Không thể nào! Ta có đến dự hôn lễ của Tiểu Mẫn mà, nàng trông rất hạnh phúc"

"Nếu đó chỉ là giả dối?"

"Ngươi có ý gì?"

"Ta hỏi huynh có tin ta?"

"Có"

"Vậy ta nói ta là nàng ấy huynh tin ta không?"

"Không thể nào! Nàng ấy là nữ...."

"Nàng ta có một cái bớt hoa bên chân trái"

"Sao ngươi biết? Ngươi đã làm gì nàng?"

Hạo Thạc lúc này thực tức giận. Cái bớt đó cùng lắm cũng chỉ có hắn cùng A Quốc hắn nghĩ vậy biết thôi. Rại sao người trước mặt cũng biết. Hạo Thạc tay vung nắm đấm chuẩn bị giáng xuống khuôn mặt vô diện biểu tình nhưng chợt dừng lại bởi

"Bởi ta chính là Tiểu Mẫn"

"Ngươi nói dối" Hạo Thạc rống giận

"Không tin ta cho ngươi xem"

Hạo Thạc nhìn vào vết bớt mà không nói nên lên. Hắn kinh ngạc nhìn cái bớt rồi mặt tối sầm lại. Hắn không thể nào chấp nhận được sự thật rằng người hắn yêu bấy lâu nay lại là nam nhân.

...

Y không biết mình nói ra sự thật là tốt hay xấu? Tương lai mới biết!

[REPOST] [AllMin] Nam Phi Lục QuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ