"Tuần sau anh phải đi công tác, em ở nhà một mình, nhớ cẩn thận một chút." Khi ăn cơm trưa ở nhà, Cố Thiện báo với Nhược Thủy.Cậu ngẩng đầu lên, hơi kinh ngạc:"Bộ em là con gái chắc?"
Cố Thiện cười:"Không phải, nhưng dù sao bình thường trong nhà cũng có hai người, dễ chăm sóc giúp đỡ lẫn nhau. Nếu xảy ra chuyện gì, em nhớ đi tìm Lee."
Nhược Thủy nhún vai:"Ai, chi bằng em qua nhà cậu ấy ở luôn cho rồi, mấy ngày nay cậu ta cả ngày càu nhàu ầm ĩ, kêu chán muốn có người nói chuyện."
Cố Thiện nghĩ ngợi rồi đồng ý:"Như vậy cũng được."
Sau khi cả hai cùng thống nhất ý kiến, Nhược Thủy liền bắt đầu ăn cơm.
Chỉ một lúc sau, Cố Thiện lại nói:"Anh sẽ đi công tác ở thành phố C, em có muốn quà hay là đặc sản nào ở đó không?"
Giang Nhược Thủy liếc anh một cái:"Không cần mua cái gì cho em đâu."
"Vậy à......" Cố Thiện nhún nhún vai.
"Nhưng mà Lee rất thích món đậu hồ ở đó thì phải, anh nhớ mua về một phần." Giang
Nhược Thủy nghĩ ngợi một lúc; giống như vô tình thốt ra.
"Thật không?" Cố Thiện cười,"Anh sẽ mua ."
Giang Nhược Thủy cười nhẹ nhìn anh, rồi lại tiếp tục chăm chú ăn cơm.
Ngày Cố Thiện đi công tác, Nhược Thủy cũng xách túi quần áo qua nhà Lý Tiểu Thiên.
Ông Lý và bà Lý vì thế rất vui vẻ, Lee có người chịu nghe cậu ta nói chuyện cũng cảm thấy vui mừng. Giang Nhược Thủy nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của cậu ta, nghi ngờ trỗi dậy. Nhưng mà tên nhóc kia chỉ nhún nhún vai tỏ vẻ vô tội hết sức nhìn cậu, nên cũng thôi.
Buổi tối, thay vì ở trong phòng dành cho khách, nhưng Lee lại quấn lấy cậu, bắt Nhược Thủy phải ngủ chung giường với cậu ta. Khi Nhược Thủy nhếch môi nhìn chằm chằm Lee thì cậu ta lại vờ rất ư ngây thơ hỏi:"Sợ tớ làm gì cậu à? Hay là cậu sợ bản thân kiềm chế không nổi mà làm gì tớ?"
Làm ơn đi, hai người bọn họ từ bé đã chung chạ bao nhiêu lần rồi, nếu có ý nghĩ xấu xa gì lẽ nào còn phải đợi đến bây giờ sao?
Chẳng qua nếu Lee đã nói như vậy; Nhược Thủy đành bất đắc dĩ đành từ 'tam bồi' biến thành 'tứ bồi' luôn.
Nằm lên giường, tắt đèn, mãi một lúc mà vẫn chưa thấy buồn ngủ, cả hai bắt đầu nói chuyện phiếm.
Lee hỏi Cố Thiện đi công tác ở đâu, Nhược Thủy ngắn gọn đáp:"Thành phố C."
"Cái gì?"Lee kinh ngạc," Thành phố C? Quê cậu ấy à?"
"Ừ." Giang Nhược Thủy trả lời một cách thản nhiên.
"...... Sao mà trùng hợp quá vậy,"Lee giật nhẹ khóe môi,"Anh ta không biết sao?"
"Không biết." Vẫn thản nhiên trả lời.
Lee âm thầm trợn mắt khinh bỉ, trong lòng nghĩ thầm, Cố Thiện ơi Cố Thiện, bây giờ thì anh lấy dao đâm vào trái tim Nhược Thủy như vậy, đợi đến sau này thì tha hồ mà khổ nhá ......
BẠN ĐANG ĐỌC
Bánh táo_Vainy
Proză scurtăSáng sớm, một bàn tay mò mẫm trên ngăn tủ đầu giường, tìm kiếm mắt kính của mình rồi đeo lên. Sau đó nhẹ nhàng nhấc chăn, hết sức cẩn thận bước xuống giường, cố không đánh thức người còn lại đang ngủ. Mang dép lê vải bông, mặc vào áo ngủ đặt trên ch...