"Em à, xin lỗi, tối nay anh có một buổi tiệc bàn việc làm ăn, có thể sẽ về nhà rất trễ." Cố Thiện ở đầu kia điện thoại vang lên."Không sao," Cậu vừa sửa lại luận văn, vừa bật loa điện thoại, trả lời.
"Đang ở khách sạn Lệ Tinh, có muốn mang một phần cá khô tô về không? Anh nhớ em thích ăn món này......" Cố Thiện nói với giọng điệu không chắc chắn lắm.
"Em thích ăn là tôm giáo hấp, món đặc biệt bán ở khách sạn Hi Đốn." Giang Nhược Thủy cười trả lời.
"Cá muối tô của khách sạn Lệ Tinh là món khoái khẩu của Lee, anh mang một ít cho cậu ấy đi.""...... À." Một cách vô cớ, cũng rất đột ngột, Cố Thiện lại cảm thấy hơi chột dạ,"Vậy cơm tối em ăn cái gì?"
"Trong nhà còn đồ ăn, em định ra siêu thị mua thêm chút đồ về tự nấu là được." Giang Nhược Thủy trả lời, tay đang sửa bài cũng không hề ngừng lại hay bị nhầm lẫn, vừa nói chuyện vừa viết lách rất thành thạo.
"Ừ......" Cố Thiện cũng chỉ có thể đáp như vậy.
"Cứ thế nhé, em cúp máy đây." Giang Nhược Thủy hỏi.
"...... Được, tạm biệt." Cố Thiện nói.
Sau khi gác máy, Nhược Thủy nhìn chằm chằm điện thoại trong chốc lát, cuối cùng thì nhẹ nhàng thở dài, lắc đầu cười tự giễu.
Trở về nhà thì trời đã khuya, phòng sách vẫn còn sáng đèn.
Cố Thiện chợt nghĩ, không biết vì sao, Nhược Thủy đến nay vẫn chưa bao giờ bước vào phòng sách của anh để làm việc. Tìm tài liệu cũng vậy, viết luận văn cũng thế, đều là ôm laptop ngồi trên ghế sofa phòng khách. Nếu không cũng là ngồi đó đọc sách.
"Về rồi sao?" Giang Nhược Thủy ngẩng đầu lên cười cười với anh. "Cầm gì vậy? Cá muối tô à?"
Cố Thiện cười cười:"Ừ, còn có tôm giáo."
Giang Nhược Thủy kinh ngạc nhìn anh.
Cố Thiện nhếch khóe môi cười, cảm giác chột dạ lại trỗi dậy nữa rồi:"Có một đồng nghiệp ở bên khách sạn Hi Đốn cũng đến, anh tiện thể nhờ anh ta mua dùm."
Kỳ thực là anh đã gọi điện thoại đến khách sạn Hi Đốn đặt riêng, sau đó gọi người đem tới.
"Vậy à," Giang Nhược Thủy cong môi lên cười,"Cám ơn!"
"Không cần khách sáo." Cố Thiện lại cười,"Bây giờ ăn à? Anh đi hâm cho nóng."
"Ừ, tốt, cám ơn." Nhược Thủy nghiêng đầu cười với anh,"Viết luận văn đúng lúc cũng thấy đói bụng rồi."
Cố Thiện đi qua, xoa đầu cậu một chút rồi mới đi vào phòng bếp. Để lại mình Nhược Thủy ngồi trong phòng khách, khóe môi giật nhẹ, vuốt vuốt đầu tóc mình.
Tôm giáo trong suốt long lanh, dù là được hâm lại, nhưng vẫn rất mỹ vị ngon miệng – không biết Nhược Thủy thấy thế nào, chứ anh thì lại nghĩ như vậy.
Dù sao trông cậu có vẻ cũng rất thích...... Cắn một miếng nhỏ, hấp một ngụm canh; sau đó lại ăn nốt nửa miếng còn lại...... Cố Thiện hầu kết nuốt ực một cái, thầm nghĩ hình như anh đói bụng rồi......
BẠN ĐANG ĐỌC
Bánh táo_Vainy
Cerita PendekSáng sớm, một bàn tay mò mẫm trên ngăn tủ đầu giường, tìm kiếm mắt kính của mình rồi đeo lên. Sau đó nhẹ nhàng nhấc chăn, hết sức cẩn thận bước xuống giường, cố không đánh thức người còn lại đang ngủ. Mang dép lê vải bông, mặc vào áo ngủ đặt trên ch...