"em bị điên sao Yerim?" Jinwoo tiến đến bên cạnh Yerim, thì thầm thật nhỏ vào tai cô gái trẻ. gương mặt anh hiện lên vẻ lo lắng và có vẻ sợ sệt với đôi mày nhíu lại và khuôn miệng méo xệch. nhưng ngược lại, Yerim với thái độ dửng dưng, nhẹ nhàng và bình tĩnh đối diện với bao cảnh sát đang nhìn chòng chọc mình. em quay đầu sang bên, nói thật nhỏ với Jinwoo:
"việc này, mình em chịu. đừng can dự vào." rồi em gạt tay Jinwoo xuống. tiến đến chỗ cảnh sát và nói với bọn họ.
"các anh không tin tôi?"
em đang nghĩ gì thế nhỉ? tất nhiên là không rồi. thủ phạm được dự đoán là nam, có chiều cao tầm năm feet [1] đến sáu feet, có sức khỏe và tóc ngắn. nếu thủ phạm giết chết Kang Seulgi có mặt ở đây thì chỉ có thể là Song Minho, hoặc Lee Seunghoon. có thể loại trừ Lee Seunghoon, tất cả manh mối đều ám chỉ Song Minho là người đáng nghi nhất, nhưng đến cuối cùng thì lại chẳng có bằng chứng cụ thể. trong khi đó, kẻ nhận tội lại là một cô gái cao tầm 4 feet, tóc dài và không có sức khỏe tốt khi có tiền sử bệnh tim.
Yerim biết họ đang nghĩ em đang xem những cảnh sát của Đại hàn Dân quốc này là một lũ trẻ con nên mới lớn gan nói bừa như thế. một viên cảnh sát đi đến trước mặt em, tay hắn cầm cuốn sổ chĩa về phía Yerim cùng tông giọng cao hơn trung bình:
"này nhóc, nhóc không thấy đang loạn lên hết cả sao? vụ giết người đấy đang thu hút rất nhiều cánh báo chí đây và nhóc có thèm khát sự chú ý đến mức nào cũng không nên như thế này đâu. về nhà mà bảo cha mẹ nhóc ấy."
"tôi. thật sự. đã. giết. Kang Seulgi." Yerim tức giận, nghiến răng và gằn mạnh từng âm tiết phát ra từ trong cổ họng đang run lên bần bật cùng vai gầy. những người còn lại trong phòng đều nhìn chằm chằm vào Yerim, không rời mắt và đều bất ngờ trước việc làm không hề tính toán này.
"nhóc, nên đi về đi."
"TÔI THẬT SỰ ĐÃ GIẾT KANG SEULGI." Yerim gào lên, hai vai run bần bật và hai bàn tay nắm đến muốn bật máu.
"nhóc ra chỗ khác chơi đi! nhóc không thấy phiền nhưng bọn tôi thấy phiền đấy."
không ai tin Yerim, phải rồi.