31

170 44 3
                                    

joo hyun bất lực trước thế cuộc.

chị chỉ ngồi đó, trên giường, với tấm lưng gầy dựa vào thành giường, với đôi tay mảnh khảnh ôm lấy thân hình bé nhỏ. chị rưng rức khóc. chị bất lực, chị mệt mỏi.

ồ, rõ ràng là vậy rồi, bị vu oan là kẻ giết người, bị đá, bị cô lập bởi chính những người chị đã ngu ngốc tin tưởng. cuộc đời chị còn khoảnh nào sầu hơn? chậc, làm chi còn điều gì rầu rĩ hơn thế này đâu?

chị không can tâm, chị đã cố gắng dùng mọi thứ mình có thể để minh oan rằng bản thân chị trong sạch. nhưng ai tin chị? chị đã làm mất lòng tin của rất nhiều người mất rồi.

chị chết đi, thì hơn nhỉ?

ồ phải rồi, nếu chị chết đi thì sẽ chẳng có ai ghét chị nữa, nếu chị chết đi thì sẽ chẳng có ai thù hằn gì với chị nữa.

chị cũng làm gì có gia đình để mất nữa?

à ừ đúng rồi, chị từng có mà, một gia đình rất tuyệt vời đây thây, với một người bạn cùng tuổi, với năm đứa em. chị cười nhạt, dẫu vậy, thì cũng là đã từng.

gia đình - một danh từ chị chẳng nghĩ mình sẽ có, rồi bất ngờ trong niềm xúc động, trào dâng nước mắt khi biết rằng mình có và bàng hoàng khi chính mình đạp đổ nó - gia đình. nhớ lại những ngày còn ở trong cô nhi viện với nhiều đứa trẻ khác, chị luôn mong chờ bản thân được có người gọi chị là con gái, xưng người đó là cha, là mẹ. để rồi khi có điều đấy thật, chị lại chẳng muốn nhận, muốn cùng các em về chung một mái nhà, mà thành thử lại bỏ lỡ ở đó nhiều cơ hội được sống sung túc hơn. chị sẵn sàng trở thành một kẻ không cha, không mẹ, một đứa trẻ bất hạnh, chỉ cần có các em, thì chị vẫn luôn và sẽ mãi mãi là như vậy, chấp nhận những điều không mấy tốt đẹp, cốt cũng chỉ ở bên các em.

chị nhìn mình trong gương, bae joo hyun xinh đẹp của những ngày xưa cũ đâu rồi nhỉ? sao ở trong gương chị lại chẳng khác gì một đóa hồng nhung héo úa nhuộm màu mận đỏ vậy này? chị đến gần với tấm gương, thẫn thờ đưa tay lên sờ gương mặt mình phản chiếu, chị tức giận.

chị dùng mọi sức mình có thể, đập vỡ tấm gương bằng khủy tay, rồi hai cánh tay rướm máu gầy guộc điên cuồng càn quét mặt bàn, ném tất cả mọi thứ xuống. chị gào lên trong phẫn nộ:

"TÔI KHÔNG GIẾT NGƯỜI!"

"TÔI KHÔNG GIẾT NGƯỜI!"

"TÔI KHÔNG GIẾT NGƯỜI!"

"TÔI KHÔNG GIẾT NGƯỜI!"

rồi chị khụy xuống, câu nói vừa nãy vang văng vẳng trong đầu chị. chị cứ ngồi sõng soài dưới sàn, với đôi chân trắng bắt đầu lấm tấm vệt máu vì những mảnh gương vỡ dưới chân. nhưng chị vẫn chẳng thấy đau.

bởi lẽ,
chẳng còn gì đau hơn việc bị căm ghét bởi chính gia đình mình cả.

chị chẳng còn sức để đứng lên nữa rồi. chị lấy hai bàn tay mình, đỡ lấy thân hình nhỏ, hai đầu gối cố gắng cựa quậy, chống đỡ cho thân chị chao đảo. chị cố gắng bò đến túi xách của mình, bằng tất cả sức bình sinh chị có. rồi điên cuồng lục trong túi thứ chị cần rồi thỏa mãn khi nhìn thấy nó.

dốc ngược lọ thuốc, chị run rẩy nhìn những viên thuốc trắng trên tay, rầu rĩ nghĩ về mọi người. chờ một tí, để chị nhớ lại điều chị yêu về từng người.

đầu tiên, chắc hẳn là song min ho - người thương của chị. chị từng nghĩ rằng tình đầu có thể thành tình cuối, chị cũng nghĩ rằng tình chị mãi rồi sẽ vững bền. joo hyun thở dài, dĩ vãng cả rồi.

thứ hai, chắc là kim jin woo, người bạn tốt nhất của chị, người đã cùng chị trải qua nhiều thứ, tuổi trẻ, ngày dài tháng rộng. ấy vậy rồi, vì chút tình mà cậu ấy bỏ nghĩa. chẳng trách nổi cho cam.

tiếp đến là seung wan, thiên thần của chị. seung wan, chị gặp khi con bé là một đứa trẻ bất hạnh bị bắt nạt chỉ vì mới biết cách bập bẹ tiếng hàn. seung wan rất ngoan, biết nghe lời, hiền lành và hay che giấu nội tâm của mình. ấy vậy rồi sao? chị đã đánh mất cô em ấy mất rồi.

theo sau là seul gi, cô gái hiền lành, cô gái thông minh và sắc sảo. chị quý con bé từ khi con bé chỉ còn là một đứa trẻ, một đứa trẻ hay cười, ngây ngô và khôn ngoan. và kể cả khi xuống nơi đất lạnh đi chăng nữa, con bé vẫn vậy, vẫn tin tưởng chị, vẫn thông minh và rất nhạy bén như thế.

rồi là ye rim, trân quý của chị, cô bé bất hạnh nhất, cô bé chưa kịp biết mặt cha mẹ mình đã vội vàng bị đặt ở trước cửa cô nhi viện. con bé lúc nào cũng cười, nụ cười đáng yêu nhất, đôi mắt to tròn xinh đẹp nhất, cũng như đầu óc sắc sảo nhất. chị nào đâu biết ye rim sẽ như thế đâu?

à, và cả soo young, cô bé của chị. một soo young đã trả qua rất nhiều tổn thương, một soo young đầy dầu rằng nhiều bất trắc và khổ đau vẫn luôn mỉm cười và lạc quan. soo young này, em có đang chờ chị không?

seung yoon, seung hoon - hai đứa trẻ này, chị không biết nhiều về họ, cũng như chẳng hiểu họ như thế nào. nhưng họ không phải kẻ xấu, chắc chắn là như vậy. chị tin họ.

ngửa cổ ra phía sau, chị cố gắng dốc hết chỗ thuốc trong tay xuống cổ họng. một cơn đau trào ngược từ ổ bụng trào lên tận cuống họng khiến chị buồn nôn, cả người chị gục hẳn xuống nền đất lạnh sắc gai người. thế gian mờ nhạt hơn hẳn.

nước mắt lăn dài trên gò má, đôi mắt chị thẫn thờ nhìn về phía ánh sáng le lói từ phía cửa.

liệu rồi có ai đến tìm chị không, tha thứ cho chị không?

cầu chúa hãy ôm lấy chị, hãy tha thứ cho mọi sai sót của chị khi chị được nối bước theo người đến với cõi vĩnh hằng.

chị thành tâm khẩn cầu chúa rồi sẽ rửa sạch mọi lỗi lầm.

winvelvet ⇝ sesor kcalbNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ