27

132 38 12
                                    

chẳng ai biết em là mèo, họ nghĩ cừu là mèo, họ cô lập cừu, gán cho cừu những tội danh mà bàn tay em nhuốm máu đã làm.

ye rim phì cười.

em không nghĩ để giày vò bae joo hyun lại dễ dàng đến thế, nhưng em hứa với soo young của em rồi, rằng em sẽ không gặp soo young chừng nào bae joo hyun còn chưa quẫn trí để tự tử, rằng em sẽ không động vào một sợi tóc của joo hyun hay móc hai con mắt xinh đẹp của chị ta ra. nên em cứ miên man chờ đợi mãi đến cái khoảnh khắc mà joo hyun tự tử, để rồi em còn chuẩn bị đồ đạc để đi gặp thiên thần của em nữa chứ.

ye rim nghĩ thơ thẩn miên man đến cái chuyện thời tiết dạo này. chà, thời tiết đã khá se và trời cũng chẳng mấy khi thấy hửng nắng. em còn nhớ y nguyên cái ngày soo young của em buông tay em về với đất lạnh khi trên tay là đóa hồng đen. em vẫn còn nhớ hôm ấy mưa còn tầm tã làm ướt chiếc váy đen dài em mặc, lem luốc lớp mascara em đánh và lớp son đỏ em bôi, nước mắt ấm nồng hòa với nước mưa lạnh thấy thật mâu thuẫn đua nhau chảy dài trên gương mặt em.

ye rim bất thần đưa tay lên sờ gương mặt mình, cái cảm giác ướt đẫm của nước trên mặt mình vẫn còn ẩn hiện sau từng lớp tế bào và cả từng đầu ngón tay. em cũng nhớ là từ lần ấy, em đã cùng jin woo trả thù cho soo young. jin woo không có một điều gì bất mãn với cừu hay với bất kỳ ai, nhưng vì anh ta yêu em, một cách mù quáng, nên em đã lợi dụng anh ta như một con rối. jin woo biết mình bị lợi dụng chứ, nhưng anh ta vẫn cứ đâm đầu theo em, làm theo những gì em nói, cứ như vậy.

ye rim đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cửa sổ chói chang ấm nồng mùi nắng, làm em thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, tựa như thể mọi tội lỗi trên đời này đều đã biến mất, mọi lo toan tấp nập hay gian truân đều đã ở im một góc khuất nào đó mà em không thấy, để em có thể bình yên thưởng thức một khoảnh khắc nắng hiếm hoi như thế này.

rồi em cũng trở lại ngay khi nắng tàn vội, lui nhanh về sau lớp rèm cửa màu be. ye rim ngồi trên giường, em cứ ngồi đờ đẫn ở đấy, bất thần chờ đợi một điều gì đó rất mông lung, rất... rõ ràng chăng? điều đó chắc hẳn đã đi cùng theo tiếng bước chân chậm rãi trên nền đá hoa, tiếng một đôi giày thể thao, chúng tạo nên như tiếng rít rít mỗi khi ở trên nền đá hoa, tiếng đấy rất nhẹ thôi, nhưng em có thêt nghe thấy rõ. ye rim tặc lưỡi, chỉ có những con gia cầm có màng bơi mới đi kiểu đấy.

và em đã đúng.

seung wan đẩy cửa bước vào phòng, chị ấy cúi đầu chào những người khác trong phòng và đặt giỏ hoa quả lên tủ cho em. seung wan lấy một quả táo đỏ mọng, lau qua lớp áo kẻ caro và cười với em:

"hoa quả là mọi người mua tặng em đấy, ăn nhanh cho mau khỏe còn về với chị."

chị lấy trong ngăn tủ một con dao gọt hoa quả, và bắt đầu ngồi gọt táo cho em. seung wan gọt táo rất đẹp, những vòng táo uốn lượn như một dải ruy băng thơm bùi mùi hoa quả và đỏ mọng xinh đẹp.

"thật ra là hôm nay đáng ra anh jin woo phải đến ấy chứ, nhưng mà anh ấy lại có chút chuyện. thành ra là chị đến thay. rim có vui khi chị đến không vậy?"

"có chứ chị. chị wan đến em còn vui hơn."

em cười tươi rói. em rất thích nói chuyện với seung wan, vì chị ấy rất hiền, hay cười và luôn cho mọi người một cảm giác rất thoải mái khi ở bên cạnh. đó là lý do em thương seung wan rất nhiều, seung wan của em đâu có lỗi đâu, chỉ rằng seung wan của em quá mu muội mà thôi.

"chị wan này."

"ơi em?"

"em xin lỗi."

winvelvet ⇝ sesor kcalbNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ