seung wan không thích tiếng khóc của đứa trẻ nhà hàng xóm. tiếng thằng bé gào thét thảm thiết, cách mà thằng bé hét lên như mọi đứa trẻ bình thường khác khi chúng khao khát sự chú ý. tiếng khóc đó ai oán, điên loạn cào vào tâm trí em.
seung wan ghét thằng bé đó, điều mà em chưa bao giờ làm, ít nhất là với một đứa trẻ.
seung wan không ghét trẻ con, đấy là một lời thành thật của em. nhưng cách thằng bé đó điên loạn với sự thèm khát chú ý và sự chăm bẵm bao bọc khiến nó trở nên đáng ghét hơn tất thảy những đứa trẻ nào khác.
như một con chiên tội nghiệp, mong mỏi tìm cho mình chốn bình yên khỏi tâm trí tội lỗi, tìm một chỗ cho tâm hồn được an yên và trốn khỏi dã tâm độc ác của satan, seung wan đã nhiều lần hối hận vì từng trót cầu nguyện rằng đứa trẻ phiền toái đó sẽ biến mất khỏi cuộc đời này. em hoảng sợ mỗi khi nghe thấy tiếng dã tâm vùng dậy và thì thầm vào tai những lời độc ác "nó chết đi, mày sẽ vui lắm mà. đúng chứ?". nhưng em bào dám nghĩ như thế? em sẽ dâng hiến lời thú tội về ước nguyện độc ác đó khi về với chúa, nếu như chút tàn nhẫn trong sâu thẳm trái tim không làm vỏ bọc trong sáng của em bị vấy bẩn.
em ghét đứa trẻ đó, nhưng em không muốn vì nó mà em bị dã tâm xâm chiếm.
nhưng seung wan ơi, em có nhận ra rằng, lời nói, lời cầu nguyện hay thậm chí rằng ước nguyện sâu thẳm trong trái tim em, chúa trời đều có thể nghe thấy?
em đã sai rồi, seung wan em sai thật rồi.
em hoảng sợ khi thấy lời cầu nguyện, à không, em gọi đó là lời nguyền rủa bẩn thỉu kia đã thành sự thật. cả gia đình đó chẳng còn ai ở lại, họ đã về với chúa sau một tai nạn giao thông thảm khốc. em vội vã chạy khỏi canada sau khi nhìn thấy lời nguyền rủa bẩn thỉu đó thành sự thật. vì trong sâu thẳm giấc nồng, tiếng đứa trẻ vô tội đó khóc, nó gào thét những thanh âm kì lạ đến rùng rợn, nó như lao vào trong và khiến cảm giác tội lỗi bủa vây lấy em. hoặc đơn giản hơn, chúa trời không cho phép em tiếp tục sống trong mặc cảm tội lỗi vì những lời em đã không trực tiếp nói ra, những lời mà chẳng bao giờ em muốn nói đến và là điều độc ác em cố gắng che giấu.
soo young đã xuất hiện vào khi ấy, nói với seung wan rằng em là một người tốt, là một con chiên vô tội, rằng seung wan đừng nên lo lắng vì chút bồng bột ngây dại kia.
seung wan nhìn xuống điện thoại đen ngòm trên bàn, bất giác trong lòng em dấy lên một cảm giác muốn đợi chờ một điều gì đó xa vời vợi, một điều gì đó khó khăn và gian truân, một điều mà có lẽ chính bản thân seung wan cũng không ý thức được.
"seung wan, có người gửi hoa cho cô này."
nhân viên giao hàng quen thuộc đưa cho seung wan một bó hồng đen, đó là ai nhỉ?
à, mèo, mèo?