┼Chương 27┼ Trường An hồng diễm.

2.6K 262 5
                                    

Chương 27: Trường An hồng diễm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 27: Trường An hồng diễm.

Sáng sớm ngày hè oi bức, xe ngựa nhanh chóng chạy, sương mù mông lung trên bầu trời rất nhanh che khuất mảnh lớn phong cảnh, đem bóng người bọn Lý Tam Lang che kín, từ một mảnh đen biến thành xám đậm lại biến thành chấm tròn hầu như nhìn thấy, cửa thành khắc chữ lớn Giang Lăng từ từ cũng nhìn không thấy rõ.

Xe ngựa xóc nảy chạy về phía quan đạo(1).

⌈ (1) Quan đạo: Đường đắp lên cho xe ngựa của viên chức triều đình đi - Đường xá do triều đình, nhà nước cho lập ra để dân chúng dùng ( tóm lại là đường lớn ). ⌋

Lúc đi tới ruộng đồng, lại một đám người chạy tới, cản ở trước xe.

Hứa Trân ló đầu ra nhìn, phát hiện là nhóm nông phu lúc trước ở khóa đường ( lớp học ) gặp được, vài người mang đấu lạp quỳ trên mặt đất, cảm tạ Hứa Trân giúp vạch trần Huyện lệnh tham quan. Bọn họ từ rất xa dập đầu tiễn đưa Hứa Trân, Hứa Trân hướng họ phất tay, sau đó lại có hài đồng chạy tới, cùng với một ít người trước đây Hứa Trân trợ giúp qua, ở phía sau hô "Hứa tiên sinh."

Lúc này Hứa Trân mới ý thức được, chính mình ở Giang Lăng, đã nhận thức nhiều người như vậy.

Nàng nằm nhoài sau song cửa, cùng đám người nói lời từ biệt.

Chờ phong cảnh phía sau mơ hồ, toàn bộ nhìn không thấy, nàng rốt cuộc xoay người lại, thành thật ngồi xuống.

Bên trong buồng xe, lão bà đang pha trà.

Nàng thấy Hứa Trân xoay người lại, liền cười nói: "Hứa tiên sinh ở Giang Lăng, xem như là danh vọng chi sĩ rồi."

Hứa Trân vội vàng nói: "Ta nào được tính là dang vọng chi sĩ gì, chỉ là dạy học, hơn nữa còn không dạy tốt."

Lão bà lắc đầu nói: "Có thể khiến đám đệ tử tới tống biệt, tiên sinh bình thường làm không được đâu."

Nàng cùng Hứa Trân nói đến tiên sinh mình đã gặp.

Những tiên sinh kia phần lớn là nhìn sách giảng bài, bọn đệ tử không hiểu thì đi hỏi, tiên sinh càng có tiếng, nói càng ít, mọi người đi theo Khổng Tử phong lưu(2), đề xướng để đệ tử tự chủ suy nghĩ vấn đề.

⌈(2) Phong lưu: Còn có nghĩa anh tài kiệt xuất hoặc có tài nhưng ngang tàng. ⌋

Nhưng phương thức dạy học như vậy, nhìn như không ức chế thiên tính, tai hại cũng lại rất nhiều.

[BHTT-XT-HOÀN] [EDIT] Pháo hôi kiên cường dạy học ở cổ đại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ