┼Chương 57┼ Sau này ngươi chuyên tâm gieo họa cho ta đi.

1.8K 188 19
                                    

Chương 57: Sau này ngươi chuyên tâm gieo họa cho ta đi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 57: Sau này ngươi chuyên tâm gieo họa cho ta đi.

Hứa Trân nghe tới hai chữ hoa lâu, lập tức nghĩ tới tiểu ăn mày, nhưng thời gian này, tiểu ăn mày hẳn ở trong quân doanh, mình đi qua cũng không làm gì.

Nàng ngồi xổm người xuống hỏi đồng học kia: "A muội ngươi làm sao?"

Đệ tử là một tiểu cô nương, ngồi trong tuyết khóc đôi mắt đỏ bừng, bi thương khó nén: "Ngày đông thiếu lương, a phụ đem a muội bán tới hoa lâu!"

Hứa Trân muốn an ủi vài câu.

Đệ tử kia nhấc tay nắm lấy Hứa Trân nghẹn ngào nói: "Tiên sinh, tiên sinh ngươi từ Trường An tới, nhất định ngươi có thể cứu a muội ta."

Hứa Trân hỏi: "Ta phải cứu thế nào?"

Viền mắt đệ tử kia đỏ lên: "Ta, ta không biết. Nhưng a muội ta vô tội, Thánh thượng đã sớm hạ chiếu thư nam nữ đều có thể đi đường quan, nhưng vì sao, vì sao—"

Nàng nói không ra lời.

Hứa Trân động viên nàng.

Nữ đệ tử kia vẫn khóc nỉ non không thôi.

Hứa Trân suy nghĩ một chút, mình đi giúp tiểu ăn mày tìm đường cũng không tệ, nàng hỏi: "Ta vừa vặn muốn đi hoa lâu, nếu không ngươi cùng ta đi tìm a muội ngươi?"

Nữ đệ tử thấy Hứa Trân đồng ý cùng mình đi, lại như nắm được nhánh cỏ cứu mạng, cả người có sức sống không ít.

Nàng gật đầu xoa nước mắt ở khóe mắt, đứng dậy để Hứa Trân chờ chốc lát, lập tức chạy tới một bên, không biết từ đâu dắt tới hai con ngựa, đem đệm lót ném trên lưng ngựa, để Hứa Trân lên ngựa.

Hứa Trân sửng sốt một lát hỏi: "Cưỡi ngựa đi?"

Nữ đệ tử nói: "Đương nhiên! Nếu đi bộ tới, a muội ta sợ hài cốt cũng không còn!"

Hứa Trân nghe nàng nói vậy kinh sợ, không nói lời nào, nhanh chóng nắm dây cương, dựa vào bản năng vận động cưỡi khoái mã, nhưng còn chưa ngồi vững vàng, tuấn mã bị giục đánh chạy như bay, như gió tốc sấm vang chớp giật chạy đi, bên tai Hứa Trân chỉ còn tiếng vù vù.

Nàng há mồm muốn cầu cứu.

Nữ đệ tử đuổi theo dẫn đường cho nàng.

Nàng càng chạy càng nhanh.

Hứa Trân phát sinh tiếng kêu thảm thiết thành tiếng hét "A a a".

Nữ đệ tử ngồi trên ngựa nghi hoặc: "Tiên sinh sao ngươi cưỡi ngựa cũng vui vẻ như vậy."

[BHTT-XT-HOÀN] [EDIT] Pháo hôi kiên cường dạy học ở cổ đại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ