┼Chương 29┼ Chấn lung giác ngộ.

2.3K 251 16
                                    

Chương 29: Chấn lung giác ngộ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 29: Chấn lung giác ngộ.

Lão bà mang theo một chiếc váy áo ngắn màu lam nhạt cho Hứa Trân, là kiểu dáng lưu hành gần đây của Trường An, thêu xanh biếc, một bên váy khảm sợi vàng, lại tìm người giúp nàng tô phấn hoa vàng(1), gò má điểm hoa đào.

⌈(1) Phấn hoa vàng: Phấn trang điểm của phụ nữ thời xưa.⌋

Sau khi họa xong bảo Hứa Trân đứng lên, cùng Hứa Trân nói một chút lễ nghi trong cung.

Thủ tục vào cung rất phiền phức, lão bà từng là quan trong triều, lại giáo đạo qua Thánh Thượng, nên có thể tự do ra vào, nhưng mang Hứa Trân đi vào, vẫn phải trải qua kiểm tra nhiều thứ.

Vốn muốn hành lễ bái, nhưng bởi vì Hứa Trân được mời diện thánh, trình tự này cũng có thể bớt đi.

Trước khi ra ngoài, Hứa Trân cúi đầu nhìn một mảng lớn da dẻ của mình lộ ra, cảm thấy có chút lạnh, hỏi lão bà: "Có thể đổi y phục không?"

Lão bà nói: "Tiên sinh mang y phục thật sự quá mức mộc mạc."

Ý tứ chính là không cho đổi.

Hứa Trân nhấc váy đứng lên, hỏi mấy vấn đề khác, tỷ như trong cung bao cơm trưa sớm hay không, ngàn lượng bạc của mình có phải đã chuyển đến nhà mới không.

Lão bà nhất thời không trả lời được, thầm nghĩ: Hứa tiên sinh thật sự không giống mọi người, mình không phải lần đầu đưa người tiến cung, nhưng lại là lần đầu bị hỏi vấn đề thế này.

Toàn bộ hỏi đáp xong.

Hứa Trân hài lòng, xoay người nói lời từ biệt với tiểu ăn mày, để nàng ở tửu lâu chờ mình, tuyệt đối đừng đi đâu.

Sau đó cùng lão bà rời đi, xuống lầu bước vào chiếc xe ngựa điệu thấp bằng trúc, lặng yên không tiếng động chạy về phía cung điện.

Xe ngựa vững vàng, bánh gỗ trên mặt đất lưu lại một đường thẳng sẫm màu.

Tuân Thiên Xuân đứng trên ghế đẩu, từ ngoài cửa sổ nhìn dấu vết này, mãi đến khi không thấy đạo tuyến này nữa, mới từ trên băng ghế nhảy xuống, mở cửa đi ra ngoài.

Chợ đã có rất nhiều người bắt đầu bày sạp bán điểm tâm bán bánh, còn có quan viên tuần tra đường phố, để bán hàng rong không được vượt qua đường, âm thanh ầm ĩ náo nhiệt.

Hứa Trân ngồi trong buồng xe, tình cờ từ khe hở màn trúc nhìn ra ngoài, nhìn thấy đoàn người tới lui từ từ ít đi, mặt đất từ đá xanh biến thành trắng xám, lại thành bạch ngọc sáng sủa, chiếu rọi ra tường cung đỏ thẫm.

[BHTT-XT-HOÀN] [EDIT] Pháo hôi kiên cường dạy học ở cổ đại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ