[Trích Cổ Tạp Lục]
Hoa Thần Quốc, năm thứ 240.
Tiên đế băng hà, quần thần theo di chiếu đưa con trưởng là Hoa Thần Vũ lên làm Hoàng Đế. Lúc còn là Vương, Thần Vũ từng đính ước với trưởng nữ của một viên Ngoại Lang họ Chu, tên là Chu Linh Đan. Tình cảm mặn nồng không sao kể xiết, từng được phong vị là Nhất Phu Nhân(*). Nhưng khi Thần Vũ lên ngôi, Hoa Thần Quốc có điềm đại họa, dự đoán ở nước đối địch là Thiên Ngân xuất hiện bá tinh, trong vòng mười năm bá tinh này sẽ thôn tính Hoa Thần, gây họa diệt vong cho cả hoàng tộc. Kinh sợ trước lời phán, Thần Vũ đã đem thê tử yêu quý nhất của mình chính là Chu Linh Đan sang Thiên Ngân Quốc, ngoài mặt lấy lý do là cầu thân, nhưng trong ngấm ngầm bảo nàng phải tìm cho ra bá tinh rồi ngăn chặn nó, bảo vệ Hoa Thần và Hoàng tộc. Linh Đan xuất thân là con gái của một Ngoại Lang nắm giữ vô số của cải, nhưng vẫn là thường dân, chưa đủ thân phận để cầu thân nên Thần Vũ đã cho đổi họ của nàng thành họ Hoàng thất - tức Hoa Linh Đan - phong vị làm Quận Chúa, hiệu Thần Nghi, tráo đổi thân phận của nàng để dễ bề đưa vào nội đô của Thiên Ngân. Năm 241, Nhất phu nhân Chu Linh Đan chính thức không còn được nhắc đến, Thần Nghi Quận Chúa xuất giá đến Thiên Ngân.
Hoàng Đế Hoa Thần Vũ ngày đêm thương nhớ cắn rứt, đã cho bỏ phế ngôi Hoàng Hậu, không lập Phi, Hậu cung đứng đầu chỉ là Ngũ tần(*), dưới là Thập nhị Phu Nhân(*).
***
"Nhật ngộ hương quan hà xứ thịYên ba giang thượng sử nhân sầu"
Nàng đứng giữa nền đêm đen kịt, thơ thẩn muốn gói trọn Đại Thống vào trong ánh mắt này, cảm giác của con người trước lúc chia xa thường như vậy, có thể nặng như đá, hay nhẹ như mây? Phía sau có tiếng chân bước thật chậm rồi dừng lại, nàng không cần ngoái đầu nhìn cũng biết đó là chàng. Thần Vũ không dám cất tiếng gọi vì biết rõ, lỗi là ở chàng, kẻ phụ bạc là chàng, người đưa nàng vào tình thế này cũng không ai khác ngoài chàng. Mãi một lúc sau, chàng mới từ từ tiến lại, khoác chiếc áo long bào của mình cho nàng:
- Đan Nhi, chỉ cần bảo vệ được Hoa Thần, trẫm lập tức đến đón nàng trở về.
Linh Đan mím môi, khóe mắt run lên chực tràn một giọt nước long lanh.
- Thiếp biết hoàng thượng cũng là lo nghĩ cho đại cục, thiếp không trách.
Một câu nhẹ nhàng đâu chỉ thốt ra từ miệng nàng, đó còn là từ cõi lòng kìm nén bao điều, rốt cuộc cũng chỉ gói gọn trong hai từ "đại cục". Phải, chàng là vì đại cục, nàng cũng là vì đại cục, có trách chỉ trách tại sao số mệnh lại định đoạt một đại cục chia ly như thế ? Rối bời, Thần Vũ ôm chầm lấy thân thể vốn mảnh mai của Linh Đan, có phần hơi thô bạo như thể chỉ cần lơi lỏng một chút nàng sẽ vụt biến mất vậy, nụ hôn điên cuồng của tình yêu, nụ hôn giằng xé trái tim như một sự sai lầm, dù biết là đã sai nhưng vẫn lao đầu vào. Nước mắt nàng rơi xuống má như một hạt mưa trong trẻo, tâm trí tê dại đi, đây có phải là lần cuối nàng được chàng ôm hay không? Có phải là chút ngọt ngào ít ỏi giữa muôn vàn cay đắng sắp tới? Nàng sẽ ra sao, khi không có chàng, khi phải đối mặt với cả thế giới mà sau lưng không có lấy một bàn tay?
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Ngân Huyền Sử
FantasyHai vạn năm trước Công Nguyên, khi đó trên Trái Đất chưa tồn tại năm châu như bây giờ, mà là một thể thống nhất được gọi là Lục địa Bàn Cổ. Lục địa này được chia thành năm vương quốc không ngừng đấu tranh để mở rộng lãnh thổ và thôn tính lẫn nhau. T...