Trường Lạc Thành có hai nơi thường được nhiều người lui tới nhất, một là Thái Cực Điện (*), hai là Lập Chính Điện của Hoàng Hậu nương nương. Theo cung quy, cứ ba ngày một lần, các phi tần phải đến thỉnh an Hoàng Hậu vào giờ Mẹo, khi Hoàng Hậu tham dự thiết triều cùng Hoàng Đế thì được miễn. Hôm nay trời mới vừa hừng sáng, trống tuần canh điểm đến tiếng thứ tư, Điện Lập Chính đã cho đèn thắp sáng rực. Thì ra là Hoàng Quý Phi Dương Mị Hải đến sớm, nàng còn dắt theo cả Nhất Toàn. Mạc Yên Cơ vừa mới thức dậy, nàng trang điểm qua loa rồi bước ra tiếp khách, lớp phấn mỏng không che nổi một vài dấu hằn nơi khóe mắt, tuy vậy dung nhan của một Mẫu nghi thiên hạ vẫn trong trẻo điềm đạm phi phàm. Yên Cơ không vội búi tóc, vì nhập cung cùng Mị Hải đã hơn hai mươi năm nay, duy chỉ có hai người là tình như ruột thịt, không màn đấu đá, thân quen lâu nên cũng không cần phải quá lễ nghi. Hương trầm tỏa thoang thoảng làm ấm lên không khí lạnh lẽo của ngày mới, tách trà bốc khói có pha sương sớm làm thấm giọng chuyện trò của hai nữ nhân cao quý bậc nhất thành Trường Lạc. Mị Hải thỉnh an xong liền vui vẻ bảo Nhất Toàn:
- Toàn Nhi, hôm trước con đi săn ở bãi Mộc Lan, được thứ quý giá gì còn không mau dâng cho Mẫu hậu con.
Nhất Toàn nghe Mẫu phi nhắc, liền vội lấy chiếc khay từ tay cung nữ đi theo, đến trước mặt Yên Cơ, quỳ xuống:
- Mẫu hậu, nhi thần săn được hươu trắng, đã sai người đặc biệt lấy bộ lông chế tác thành áo choàng chống hàn lạnh, xin Mẫu hậu đừng chê.
- Con lo nghĩ cho bổn cung mà lại không chú ý đến sức khỏe của Mẫu phi con sao? Còn muội nữa...
Mạc Yên Cơ nhẹ gạt hơi nước trên nắp chén trà, quay sang nhìn Mị Hải, nhíu mày trách khẽ:
- Muội muội thân thể vốn yếu nhược, lại sai Toàn Nhi mang áo lông quý tặng cho bổn cung, phải chăm sóc bản thân cho thật tốt trước đã.
Rồi không đợi Mị Hải kịp nói gì, nàng đưa mắt ra lệnh cho đại cung nữ của mình mang ra một khay nhân sâm:
- Muội muội lo nghĩ cho bổn cung như vậy, đối với ta mà nói có một người như muội bầu bạn chốn Hậu Cung thị phi này là quá tốt, muội cũng phải cho ta cơ hội chăm sóc muội chứ. Áo lông quý này ta nhận, nhưng ban lại cho muội cùng ít nhân sâm, nhất định phải về bồi bổ.
Mị Hải ấp úng nhận xong, nàng bảo Nhất Toàn ngồi kế bên mình, rồi ôn lại chuyện xưa cùng Hoàng Hậu:
- Lâu lắm rồi Hậu Cung mới có thêm người mới, lần này lại là Quận chúa của Hoa Thần, chưa cần tốn sức đã ngồi lên vị Quý Phi, nhân hôm nay rảnh rỗi, muội muốn cùng tỷ tỷ ôn lại những đã qua, cũng như định tâm cho những chuyện sắp tới...
- Phải, bổn cung cũng muốn nhớ lại.
"...Thiên Ngân Quốc năm thứ 226, Tiên đế băng hà, truyền ngôi cho Hoàng Thái Tử Thiên Thừa Danh, năm ấy đã hai mươi lăm tuổi. Thừa Danh lập chính thê của mình là Mạc Yên Cơ làm Hoàng Hậu, Mị Hải làm Hiền Phi, ra lệnh tuyển tú, bổ sung tam cung lục viện. Khi đó, tranh đấu giữa các phi tần vô cùng quyết liệt, dai dẳng không dứt, nhiều thế lực nổi lên lạm quyền trong Hậu Cung, lấn át cả Mạc Hoàng Hậu và phi tần lâu năm của Thừa Danh là Dương Hiền Phi, được gọi là Lãnh Thị Chi Loạn, do một nữ nhân xuất thân từ phủ Lãnh Thái Úy, chính là Lãnh Ngạn Nhu, con gái yêu của vị đại thần bậc nhất triều đình lúc bấy giờ, là niềm hy vọng của cả Lãnh Gia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Ngân Huyền Sử
FantasyHai vạn năm trước Công Nguyên, khi đó trên Trái Đất chưa tồn tại năm châu như bây giờ, mà là một thể thống nhất được gọi là Lục địa Bàn Cổ. Lục địa này được chia thành năm vương quốc không ngừng đấu tranh để mở rộng lãnh thổ và thôn tính lẫn nhau. T...