Ngự Ban Yến

12 1 0
                                    

Linh Đan nhẹ ngồi vào chiếc ghế sau Mị Hải, hai người đang không biết nói gì thì bên ngoài điện, các phi tần bước vào, ai nấy đều mang vẻ mặt khinh khỉnh không vui, nhưng khi thấy Hoàng Quý Phi vô cùng điềm nhiên thì liền đồng loạt hành lễ:
- Thần thiếp thỉnh an Hoàng Quý Phi nương nương.
Đoạn một người có vẻ là phẩm vị cao nhất trong dàn cung tần mỹ nữ ấy nhìn sang Linh Đan, như chợt nhận ra điều gì nói một câu nửa đùa nửa thật:
- Đây chính là Hoa Quý Phi sao? ... Thần thiếp thỉnh an Quý Phi nương nương, chúc nương nương sớm có tin vui, Thiên Ngân sớm có thêm hoàng tự.
Người vừa phát ngôn không ai khác ngoài Phùng Thục Phi - Phùng Chiêu Ái, trông dáng điệu tự tin của nàng ta chứng tỏ vì nàng cũng có Tam Hoàng Tử, có một đứa con là niềm hãnh diện của các nữ nhân trong Trường Lạc Thành. Ngược với Nhất Toàn, Tam Hoàng Tử Nhất Bảo lại ôn nhu lãng tử, thông thạo kinh thi, thích sách thánh hiền, thường được Thừa Danh cho mời cùng mình luận chính sự. Là mẫu phi của một hoàng tử mẫu mực như thế, Phùng Chiêu Ái có thể không ngẩng cao đầu sao? Nàng vừa cất lời, các phi tần đứng sau cũng giấu vội nụ cười nửa miệng rồi làm theo Chiêu Ái:

- Chúng thần thiếp thỉnh an Hoa Quý Phi nương nương, cung chúc nương nương sớm có tin vui!

Đồng loạt một lời, không ai nói sai nhịp nào, chứng tỏ bọn họ đối với Chiêu Ái vô cùng tôn kính, hết mực vâng theo, thậm chí không ngần ngại đối diện với Linh Đan. Cả Lập Chính điện đang chìm trong im lặng thì Linh Đan bất ngờ lên tiếng, nàng cũng đã cảm thấy sự khiêu khích từ phía các hậu phi này:

- Các tỷ muội thật có lòng, bổn cung tuy cũng muốn sớm ngày có long tự, nhưng chuyện này còn phụ thuộc vào thánh ân hoàng thượng.

- Hoa Quý Phi làm thần thiếp thật khó hiểu, chẳng phải người được hoàng thượng sủng ái nhất là nương nương sao, nương nương nói vậy không lẽ...

Chiêu Ái nhướng cặp mày thanh thoát đầy đắc ý:

- Không lẽ người đang trách hoàng thượng ban thánh ân vẫn chưa đều sao?

Cuộc tranh cãi có vẻ sẽ không hồi kết nếu như Mạc Yên Cơ không xuất hiện sau tấm rèm châu, yên vị trên Phượng Kỷ, và Mị Hải không ra mặt can ngăn:

- Các muội muội xem như không thấy bổn cung thì cũng không thể xem như không có Hoàng Hậu nương nương chứ !

Yên Cơ nghiêm nét mặt nhìn xuống dưới, bộ trâm Hồng Kim Dao bằng hồng ngọc như tô điểm thêm vẻ uy quyền của nàng, suốt mấy mươi năm rồi vẫn chưa ai thay đổi được uy quyền nơi nàng, từ dung nhan, cử chỉ đều của bậc quốc mẫu, người dưới trướng chỉ có thể nể sợ cúi đầu.

Không đợi phải nói thêm, mọi người đều lập tức đứng ngay ngắn vào chỗ của mình, khấu đầu sát đất mà thỉnh lễ. Yên Cơ ra hiệu cho họ đứng lên, sắc mặt vẫn không đổi, nhưng giọng nói nhẹ nhàng bảo Linh Đan đến gần mình, ngắm vị thê thiếp mới của Thừa Danh rồi buộc miệng cũng buông ra lời khen:

- Bổn cung nghe nói Hoa Thần Quốc nổi tiếng nhiều mỹ nhân, ngày trẻ ta cùng hoàng thượng chinh chiến cũng đã gặp qua nhiều, nhưng Hoa Quý Phi quả thật là tâm phúc đích thực của Hoa Thần, vẻ đẹp này đến bổn cung vừa nhìn cũng đã xiêu lòng. Chẳng trách hoàng thượng lại đặc biệt lưu tâm, bổn cung cũng già rồi, có Quý Phi bầu bạn với hoàng thượng ta cũng yên tâm.

Thiên Ngân Huyền SửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ