Sau nửa tháng ròng rã, kiệu hoa đón Tân Lăng Vương cùng Vương Hậu cũng đến kinh thành, khắp nơi treo tú cầu đỏ, người dân mặc áo đỏ như chính họ là người thành thân vậy, hoa được trải khắp mọi nẻo đường đón Vọng Thư thật long trọng. Có thể nói nhìn thấy cảnh này, cũng đủ hiểu thần dân Lăng Quốc mong chờ một đấng minh quân đến thế nào.
Đoàn vệ sĩ hộ tống xa giá vào cổng thành, trên thềm đại điện đã có Tăng Vương Hậu tiền triều cùng bá quan ra đón, bà là một người phụ nữ chiến thắng sau bao năm tranh đấu hậu cung, sắp sửa ngồi lên ngai vị Thái Hậu bao người mơ ước để an hưởng vinh hoa phú quý cả đời, cũng như làm rạng rỡ gia tộc Tăng Thị.Người phụ nữ trước mặt mà Vọng Thư phải gọi hai tiếng "mẫu hậu" làm sao chàng quên được năm xưa, chính bà ta ngoài mặt tỏ vẻ thương hại mẹ con chàng, sau lưng tẩm ngẩm tầm đẩy mẹ chàng vào con đường chết. Nay bà ta lại cầm tay chàng, ra vẻ nhớ thương, không ngớt kể lể. Tăng Vương Hậu rưng rưng nước mắt:
- Vương tử à, mẫu hậu thật sự rất sợ đất nước này không còn người kế vị, may mà con đã trở về bình an.
Nhược Vân thấp thoáng sau tấm vải đỏ dát vàng che mặt, nhẹ cúi đầu:
- Nhi thần khấu kiến mẫu hậu.
- Nào, đứng lên, con thân là bảo bối của Thiên Ngân, nay được gả về Lăng Quốc, càng phải được trân quý.
Tăng Vương Hậu vội vội vàng vàng đỡ nàng dậy, vui mừng như sắp nhảy cẫng lên, tay không ngớt nắm chặt tay Vọng Thư rồi đến Nhược Vân, tâm tình hàn huyên như thể mẫu tử thật sự. Lễ đăng cơ sau đó được diễn ra êm đẹp như dự kiến, nhưng đêm đầu tiên ở hoàng cung, Tăng Vương Hậu lúc này đã là Tăng Thái Hậu triệu kiến Vọng Thư đến Hoa Dương Cung để gặp mặt. Chàng đặt tay lên vai Nhược Vân như thể bảo nàng hãy yên tâm, vén tóc mai ra sau tai nàng rồi nhìn thẳng vào đôi mắt thoáng lo ấy:- Quả nhân không sao, chỉ là đi gặp mẫu hậu một lát, Vân Nhi đừng căng thẳng.
Chàng đi rồi, một mình Nhược Vân đưa mắt vô thức lên trần nhà, linh cảm cho nàng biết một điều gì đó bất an sắp đến.
Ai cũng nghĩ trong Kinh Thành, nơi hoa lệ nhất sẽ là tẩm điện của Đại Vương, nhưng có lẽ Hoa Dương Cung mới là nơi rực rỡ hơn cả, nơi chỉ để phục vụ một nữ nhân là quán quân trong một thời kì tranh đấu hậu cung đẫm máu: Tăng Thái Hậu. Đèn được đốt lên thắp sáng mọi ngóc ngách, Thái Hậu mình khoác choàng lông thú dày cuộm, ngồi trên sập gỗ trầm hương, tay cầm chén rượu hết chén này đến chén khác, cung nữ hầu bên chỉ chực Thái Hậu uống xong là sẽ rót chén khác. Lúc này Vọng Thư mới nhìn kỹ người mẹ đột ngột của mình, một nữ nhân tuổi tứ tuần hào nhoáng cùng châu báu trên người, đắm chìm trong hơi rượu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Ngân Huyền Sử
FantasiHai vạn năm trước Công Nguyên, khi đó trên Trái Đất chưa tồn tại năm châu như bây giờ, mà là một thể thống nhất được gọi là Lục địa Bàn Cổ. Lục địa này được chia thành năm vương quốc không ngừng đấu tranh để mở rộng lãnh thổ và thôn tính lẫn nhau. T...