Chương I: Say rượu

37 2 0
                                    


“Con gà gáy le té le sáng rồi ai ơi, gà gáy té le té le sáng rồi ai ời...”

Tiếng nhạc kỳ quái này đã làm cô giật mình tỉnh giấc, xuýt tí nữa thì rơi khỏi giường. Cô ngáp một cái rồi đưa tay dụi mắt. 'Muộn thế này rồi còn đánh thức người khác dậy, cũng quá thể quá rồi!'

Cô với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn cạnh giường, ấn nút nghe rồi lớn tiếng quát.

“Cậu lại giám đổi nhạc chuông điện thoại của tớ, 12 giờ đêm còn gọi tớ dậy, cậu chán sống rồi à cái tên chết bầm kia!”

Đầu giây bên kia nghe tiếng quát thì ú ớ một hồi mới cất tiếng trả lời:

“ Có phải số của cô Quỳnh không ạ?” giọng một người đàn ông lạ vang lên.

Cô ngạc nhiên đưa điện thoại xuống nhìn, trên điện thoại là chữ Long to tướng. Rõ ràng là số của Long - cậu bạn thân của cô, nhưng người gọi là ai, lẽ nào cậu ấy sảy ra chuyện gì?

“Cho hỏi anh là ai, sao lại cầm điện thoại của bạn tôi?”

“À là thế này, bạn cô uống say chỗ tôi, mà cũng đến giờ quán tôi đóng cửa rồi, gọi thì cậu ấy không dậy, đành mạn phép lấy điện thoại cậu ấy gọi cho số điện thoại mà cậu ấy gọi gần nhất để...” nói đến đây thì anh ta ngập ngừng.

“Thế thì sao?” cô liền hỏi lại.

Nghe xong câu hỏi, người kia lại ú ớ thêm vài giây nữa. Chẳng phải vừa nói là bạn sao, vậy  đáng lý ra cô phải hỏi địa chỉ rồi đến đón chứ. Thật không hợp lẽ thường.

“À, quán tôi ở số 5, đường A, quận X, thực sự là muộn rồi, tôi còn phải đóng cửa, cho nên nếu cô không phiền, có thể đến đón bạn cô về được không?

Xem ra chủ quán này cũng không phải dạng vừa, dù có không muốn đến đón, thì cũng không thể lấy lý do không biết địa chỉ mà không đến được.

“Có, tôi rất phiền! Nếu anh cần đóng cửa thì cứ vứt cậu ta ra đường rồi đóng cửa, cậu ta tỉnh lại sẽ tự khắc đi về. Muộn thế này rồi, tôi cũng cần ngủ.”

Nói xong, cô làm bộ ngáp thành tiếng, rồi cúp máy. Sau khi để lại điện thoại lên bàn, cô an nhiên nằm xuống đắp chăn ngủ tiếp.

Nghe xong mấy thanh âm tút tút lạnh lùng mà cô để lại, anh chủ quán có vẻ càng bối rối hơn. Chả nhẽ anh lại gọi nhầm phải kẻ thù của người này. Nhưng nếu là kẻ thù thì sao anh ta lại gọi nhiều cuộc cho cô vậy chứ.

Thật không thể hiểu nổi mà!

Cô nằm một hồi trên giường, rồi tung chăn ra bước xuống, lấy áo khoác tạm ra bên ngoài bộ đồ ngủ, rồi xuống nhà gọi xe.

Giờ này gọi xe có hơi khó khăn, nhưng nếu cô tự lái xe, chỉ sợ không thể vừa lái xe, vừa để ý một tên say bên cạnh được, cho nên gọi xe vẫn là an toàn.

Cái tên chết bầm đó, nếu một ngày không chọc tức cô, không tìm cớ hành hạ cô thì không sống được hay sao ý. Cậu ta muốn cô tức chết mới hả lòng đây mà.

Cũng may địa chỉ đó cách nhà cô không xa lắm, nên đến nơi cũng chỉ mất hơn 10 phút.

Anh chủ quán vẫn đang loay hoay gọi người kia dậy. Người này cũng lạ, sao trong điện thoại lại không thấy lưu số của người thân nào chứ, làm anh ta tìm cả hồi lâu cũng không thấy số bố mẹ, hay anh chị em nào để gọi cả. Anh ta lại không giám gọi lung tung nữa, sợ lại gọi nhầm cho một người giống cô lại nghe chửi thì khổ.

YÊU CÔ BẠN ĐỒNG TÍNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ