Cậu nhân viên tên Bảo bị vạch trần tại chỗ thì liền run lên sợ hãi, ấp a ấp úng cả nửa ngày mới lên tiếng được.“Dạ dạ...em xin lỗi...em...em không có ý đó đâu ạ. Em sẽ rút kinh nghiệm ạ. Mong chị bỏ qua cho em lần này.”
Nói xong, cậu nhân viên này liền cúi gằm mặt xuống tỏ vẻ vô cùng hối lỗi, cũng chẳng giám nhìn cô, giống như chỉ sợ nhìn nhiều thêm một giây, thì tính mạng sẽ ít đi nột ngày vậy.
Quỳnh day trán nhìn cậu nhân viên đang tỏ vẻ sợ hãi dưới kia rồi thở dài.
Có lẽ hôm nay cô cũng hơi mạnh tay quá rồi, nếu không khiến mọi người sợ chết thì cũng là ghét chết cô rồi.
Nghĩ đến đây cô cũng chẳng cần nghĩ thêm nữa. Thôi thì mấy phút cuối qua loa nói lại nội dung buổi họp một lần nữa, rồi cho mọi người ra về.
Thực ra mà nói, Quỳnh cũng đơn thuần chỉ là một trưởng phòng bình thường mà thôi, lại còn chỉ là trưởng phòng của một chi nhánh nhỏ.
Nếu người ngoài nhìn vào, có lẽ sẽ cho rằng cô phách lối như vậy là vì có bạn thân là giám đốc nâng đỡ nên mơi giám lớn lối trong công ty.
Nhưng nội tình bên trong thì ai cũng rõ như ban ngày.
Chi nhánh con số 3 này là một chi nhánh mới, nên đa phần nhân viên công ty đều là những người trẻ tuổi chưa có kinh nghiệm, một số còn là sinh viên mới tốt nghiệp. Còn Quỳnh từng làm nhân viên ở công ty tổng, xét về năng lực hay trách nhiệm làm việc đều thuộc dạng xuất sắc của công ty. Đương nhiên kinh nghiệm làm việc và tuổi tác cũng lớn hơn đa số nhân viên ở nơi này.
Ban đầu Quỳnh cũng không muốn đến đây làm một trưởng phòng làm gì, thà làm một nhân viên nhỏ của phòng sáng tạo công ty tổng hết ngày đầy công, tháng tháng lĩnh lưng, nhẹ nhàng không áp lực, cũng không muốn làm một trưởng phòng. Tuy chức vụ có cao đấy, lương có cao hơn đấy, nhưng trách nhiệm và áp lực cũng cao hơn gấp vài lần.
Nếu không phải vì cái tên Long bạn thân kia được bổ nhiệm đến đây làm giám đốc, thì cô cũng chẳng muốn nhọc lòng đi theo bảo vệ cậu ta cho mệt thân mình.
Bác cả của Long là một trong các cổ đông lớn của tổng công ty, tiếng nói cũng lớn vô cùng. Cho nên việc sắp xếp cho cậu cháu trai một chức vụ là chuyện nhỏ.
Ban đầu Long cũng chỉ là một nhân viên bình thường của công ty tổng, nhưng sau khi chi nhánh số 3 được mở ra vào 2 năm trước, thì bác cả của Long đã nhanh chóng giúp cậu chiếm cái chức vụ này rồi.
Ông ta cũng chẳng phải vì thương yêu đứa cháu này gì cả đâu, vốn ban đầu ông muốn dành vị trí đó cho đứa con gái duy nhất của ông ta, nhưng cô ấy lại chẳng có chút hứng thú nào với việc này, nên nó mới đến được tay Long. Cũng bởi vì muốp gia tăng thế lực nên mới làm vậy, nếu không ông ta cũng chẳng muốn đưa cái chức vụ béo bở đấy cho Long làm.
Còn về Quỳnh, cô biết Long thực sự có thực lực, làm giám đốc là chuyện nhỏ. Nhưng về trách nhiệm, thì cậu ta lại là con người thất thường, có hứng thì trách nhiệm cao ngút trời, hết hứng thì kể cả công ty có sập xuống cũng kệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU CÔ BẠN ĐỒNG TÍNH
RomanceNếu biết trước dùng cách này tớ sẽ có được cậu, thì tớ đã không đợi đến bây giờ!