“ Vậy cậu muốn gì?” Quỳnh nhướn mày hỏi Long lần nữa.
Được! đã làm cái điệu ủy khuất ăn vạ, thì làm cho tới.
Long giả bộ sụt sùi khóc lóc, hoàn toàn nhập vai thành một cô gái đáng thương, vừa bị người ta chơi chán rồi bỏ mà nói.
“Thanh danh của tớ, trinh tiết của tớ, thứ mà suốt 29 năm qua tớ vẫn luôn gìn giữ, bị câu trong một đêm mà lấy đi sạch sẽ. Cậu lại còn làm điệu thản nhiên như chưa có chuyện gì. Cậu...cậu quá đáng lắm biết không!”
Nghe xong mà Quỳnh như muốn hộc ra vài lít máu, cô ngẩng lên nhìn trần nhà điệu bộ chán ghét cạn lời với diễn xuất của cậu bạn này.
“Xin người, người làm như người oan ức lắm nhỉ! 29 năm mới được phá trinh, mà cậu còn làm như cả thế giới sụp đổ ấy nhỉ, không thấy nhục với bọn trẻ bây giờ à?”
Biết không thể giả bộ trước mặt Quỳnh được, Long liền quay về trạng thái ban đầu của mình. Quay qua chớp chớp mắt nhìn cô.
“ Chẳng nhẽ, cậu không thấy sụp đổ à?”
“Chuyện ngoài ý muốn, tớ sẽ xem như chưa từng sảy ra. Hơn nữa...”
nói đến đây, cô với người qua bàn làm việc, túm lấy cổ áo Long kéo lại gần vẻ mặt nguy hiểm.
“...nói cho cậu biết, trong chuyện này người thiệt thòi phải là tớ mới đúng, tớ chưa thèm bắt vạ câu thì thôi đi, cậu ý kiến cái gì!”
“ Vậy sao cậu không bắt vạ tớ?” Long bày ra vẻ mặt thắc mắc hỏi lại.
Bây giờ Quỳnh mới thả cổ áo Long ra, đẩy cậu một cái để cậu bước lùi về sau mấy bước. Nếu để cậu ta gần thêm chút nữa, cô sẽ không nhịn được mà nổi khùng đánh cậu ta tơi bời mất.
Tuy bên ngoài được cách âm khá tốt, nhưng dẫu sao cũng là vách kính trọng suốt, cho nên mấy việc vừa sảy ra trong này, đã sớm lọt vào mắt hai cô nhân viên ngoài kia rồi.
Chỉ là hai người vốn là bạn thân, hơn nữa ai cũng biết là giám đốc nhà mình hễ gặp cô bạn thân này thì tính thích nhây, thích chọc phá lại nổi lên. Nên việc để cho nhân viên nhìn thấy giám đốc bị một cô trưởng phòng sáng tạo nhiều lần xử đẹp, cũng trở nên quá bình thường. Việc sảy ra vừa rồi, chẳng qua có lẽ cũng là giám đốc lại chọc nhầm tổ kiến đang cháy mà thôi.
Quỳnh đỡ trán ngán ngẩm, lúc trước cô còn đang lo sợ cậu bạn này biết chuyện, sẽ tức giận mà chẳng thèm nhìn mặt cô. Hoàn toàn không thể ngờ mọi chuyện lại phát triển theo hướng này.
Quỳnh thở dài một cái, liếc mắt nhìn Long, rồi thản nhiên hỏi.
“ Bắt vạ cậu? Tớ bắt vạ cậu thế nào đây? Cậu đền lại cái đó cho tớ được sao? Hay là giống trên mấy bộ phim rẻ tiền hay chiếu, trực tiếp dùng tiền giải quyết? Hay là tớ phải khóc lóc van nài cậu chịu trách nhiệm nọ kia? Nói cho cậu biết, mấy việc hạ thấp danh dự vậy, tớ sẽ không bao giờ nghĩ đến, chứ đừng nói là thực hiện.”
Quỳnh vẫn luôn là con người như vậy, dù là trong bất cứ chuyện gì, cô cũng luôn dùng lý trí để phán đoán và suy nghĩ. Cô thà để người khác nói cô là người lạnh lùng vô cảm, cũng không muốn dùng tình cảm để giải quyết vấn đề.
![](https://img.wattpad.com/cover/193109195-288-k383067.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU CÔ BẠN ĐỒNG TÍNH
RomansaNếu biết trước dùng cách này tớ sẽ có được cậu, thì tớ đã không đợi đến bây giờ!