chương 2: bọn em muốn trồng cây si

19 2 0
                                    

Hôm sau vẫn là ngày thứ trong tuần, nên Như Quỳnh vẫn đi làm bình thường. Để làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cô đã cố tạo ra biểu cảm giống như ngày thường. Nhưng trong đầu cô vẫn không thể nào quên đi những chuyện đã sảy ra tối qua được.

Từng hành động, từng nhịp thở, từng cái va chạm cứ thế hiển hiện một cách rõ nét trước mắt cô, làm cô cảm thấy khó chịu vô cùng. Nhưng cho đến tận bây giờ, cô vẫn không thể nào tin được rằng, mình và Long lại có thể sảy ra chuyện đó được.

Cô đưa tay lên xoa xoa mặt, rồi hít thở thật sâu, cố đẩy hết mọi hình ảnh ra khỏi đầu, nếu cứ tiếp tục thế này, cô sẽ không thể làm việc được nữa mất, cũng càng sợ hơn là không thể đối mặt với Long được.

Lại suy nghĩ một lúc, hôm qua Long say như vậy, chắc chắn sẽ không nhớ ra chuyện tối qua đâu nhỉ. Cùng lắm là, nếu cậu ta mơ mơ hồ hồ mà nhớ ra cái gì, thì cô cứ phủi sạch đi là xong, xem như không biết cái gì hết. Long cũng chẳng có chứng cứ mà định tội.

Chẳng qua là cô sợ Long sẽ nghĩ cô lợi dụng Long lúc say mà làm càn. Một người như Long, muốn tài có tài, muốn tiền có tiền, lại đẹp trai phong độ, vẻ ngoài hào nhoáng, những cô gái còn độc thân ở trong công ti này vốn đã muốn phát điên lên vì Long rồi.

Tuy nói cô là bạn thân của Long, nhưng hai người cả ngày kè kè bên nhau, rảnh là thấy đang ngồi cùng nhau rồi. Cho nên trên dưới công ty vốn đã xì xào ầm lên rằng, quan hệ của hai người chẳng thể đơn giản là bạn thân bình thường được. Cũng lại nói, một nam một nữ nói chỉ là bạn bình thường, thật khó mà tin được.

Nhưng bản thân cô hiểu rõ mình là ai, ngoài tình bạn đơn thuần ra thì cô chẳng có chút tình cảm nào vượt giới hạn cả. Không phải cô không thích kiểu người như Long, mà đơn giản là đời này cô không thể thích bất kỳ người đàn ông nào cả.

Đúng vậy, cô là người đồng tính. Và Long biết điều này!

Có lẽ vì biết điều này, nên hai người mới có thể cứ đơn đơn thuần thuần mà làm bạn thân của nhau suốt mười mấy năm trời như vậy được. Cho nên cô sợ chuyện lần này sẽ khiến cả hai trở nên ngại ngùng, rồi rạn nứt tình bạn.

Thở dài một cái, cô mở tập tài liệu trên bàn chăm chú đọc, nhất quyết không muốn nghĩ đến vấn đề này nữa. Ngay sau đó, cô lại trở về với hình dạng bình thường như trước, khuôn mặt trầm tĩnh không gợn sóng, an nhiên điềm đạm, mà cũng rất lạnh lùng.

“Chào giám đốc!”

“Chào giám đốc, anh hôm nay lại đẹp trai hơn hôm qua rồi!”

“Đúng đấy, anh cứ thế này, hại bọn em suốt ngày trồng cây si, bảo làm sao còn muốn quen ai nữa!”

Vừa thấy giám đốc Long xuất hiện, đã nghe thấy mấy cô nhân viên nhao nhao lên.

Long vốn tính tình cởi mở hoà đồng, tuy là giám đốc, nhưng lại rất dễ tính, ai cũng có thể bắt chuyện, ai cũng có thể tùy ý mà trêu chọc được.

Vì thế mà nhân viên ở đây cũng rất thích Long, một giám đốc như vậy thì ai mà không thích cho được. Thế nên chuyện mấy nhân viên nữ thấy Long lại buông lời cợt nhả trêu chọc là chuyện bình thường. Anh cũng cho đây là chuyện đáng vui của bản thân. Đâu phải cứ giám đốc là phải nghiêm khắc, nhân viên sợ hãi thì mới nghiêm chỉnh làm việc được!

YÊU CÔ BẠN ĐỒNG TÍNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ