Không gì là vĩnh viễn của mình.

1.5K 79 18
                                    

Tính thời gian khi Cheer nhập viện đến nay đã hai ngày, Cheer cũng đã bình phục lại rất nhiều. Sau ngày hôm đó cô cũng chẳng thấy Ann đến thăm nữa, chỉ thấy Yingtor hay đến vào mỗi buổi chiều, chắc gần cuối năm nên Ann bận. Hai ngày đều ở trong phòng làm Cheer thấy rất khó chịu, cô vốn là người năng động, dĩ nhiên ở yên một nơi suốt hai ngày thì sẽ không chịu được là chuyện bình thường, thật ra ngày nào cô cũng xin Kartoon cho mình xuất viện, nhưng 10 lần xin đều như 1. Kết quả vẫn là "Không được."

- Kartoon... - Cheer thấy Kartoon vào liền không ngừng kêu tên cô.

- ...

- Kartoon ơi...

- ...

- Kartoon à...

- Cậu đừng gọi tên mình nữa, vô ích thôi. Mình biết cậu muốn nói gì.

- Mình không muốn ở đây nữa, mình đã khỏe rồi mà. - Cheer xụ mặt, giọng cũng nhỏ đi vài phần. Người ta khỏe thật rồi chứ bộ.

- Đừng có trưng bộ mặt đó với mình, cậu tưởng cậu là Ceena chắc. - Kartoon đưa tay vỗ nhẹ hai bên má của Cheer. Lúc nào muốn xin xỏ gì đó liền dùng chiêu của con bé Ceena chỉ. Đúng thật là, nói cùng nuôi Ceena vậy chứ giờ cô chẳng khác gì một thân nuôi hai đứa con nít.

- Đi mà Kartoon, mình muốn xuất viện. - Cheer bước xuống giường, cô chạy đến nắm lấy tay Kartoon, cô đưa mặt mình kề lại sát mặt Kartoon để năn nỉ.

Cái chiêu này là Ceena chỉ đó, Ceena nói lúc nào con bé làm như vậy cũng sẽ được đồng ý.

- Đã nói cậu không phải Ceena mà. - Kartoon bật cười, cô lấy tay đẩy mặt Cheer sang một bên.

- Đi mà...Cheer yêu thương nhiều mà. - Cheer không từ bỏ, cô tiếp tục kề sát lại Kartoon.

- Được rồi, được rồi. Sợ cậu thật, chiêu của Ceena cũng có thể lấy xài.

Cheer mừng rỡ thuận tiện hôn lên má Kartoon một cái, sau đó còn vui mừng đến nỗi nhanh chóng đến tủ gom quần áo. Kartoon đối với hành động này cũng không bất ngờ, bạn bè hơn 10 năm rồi, cô hiểu mỗi lúc Cheer vui mừng sẽ y như một đứa con nít thật sự, nên lúc nãy cũng là bình thường.

Nhưng cả hai không hề biết những hành động lúc nãy đã có người nhìn thấy, Ann đứng phía sau cửa kính đều nhìn thấy tất cả. Đáng ra hôm nay sẽ không đến thăm Cheer, nhưng vì lịch chụp ảnh dời lại ngày hôm sau nên chị tranh thủ đến thăm em ấy. Ann đã đến từ lúc Cheer chạy đến ngồi cạnh Kartoon, vì góc ngồi của họ xoay vào trong nên sẽ không biết có người phía sau, Ann tuy không thể nghe được họ nói gì, nhưng hành động Cheer hôn Kartoon chị đều thấy. Ann cảm giác như cả thế giới trước mắt tối sầm lại, ngột ngạt quá, một giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống đã bị Ann lấy tay quẹt đi.

Khoảng khắc Ann quay lưng rời đi cũng là khoảng khắc Cheer ngước lên nhìn ra phía cửa kính. Bóng dáng Ann làm sao Cheer có thể không nhận ra, chỉ là Cheer thắc mắc, tại sao chị ấy lại không vào mà quay lưng đi? Cheer bỏ ngang việc sắp xếp quần áo, cô chạy nhanh theo Ann.

- Cheer, cậu định đi đâu? - Kartoon đang nghịch điện thoại thấy Cheer vội chạy ra bên ngoài liền hoang mang. Chuyện gì xảy ra vậy?

[Fanfic] [AnnCheer] Bản Tình Ca Dang Dở Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ