Là ai đã dạy hư chị?

2.4K 90 9
                                    

Kartoon rưng rưng nước mắt, đi lại chạm lấy bàn tay Cheer. Trong lòng vạn lần xót xa, không dám đối diện với ánh mắt xa lạ kia của Cheer. Một lúc lâu cũng không kiềm được bản thân mà rơi lệ.

- Đừng khóc, sao cậu cứ mít ướt vậy hả?

Kartoon bất ngờ, ngước lên nhìn Cheer. - Cheer...cậu...

- Tớ làm sao? - Cheer yếu ớt nói, đôi mắt hiện lên nét cười. Rất muốn đưa tay lau đi nước mắt của cô bạn này, nhưng chắc vì do nằm quá lâu nên cơ thể khó mà cử động được.

- Cậu sao lại đùa giỡn được những chuyện như vậy? Tớ còn tưởng cậu đã mất trí rồi, cậu mãi chẳng chịu lớn.

- Mất trí?

- Đúng rồi. Thật làm tớ sợ hãi, tớ phải đi kiếm ông ta mà tính sổ. Cậu còn không biết chị Ann đã hoảng sợ như nào đâu.

Cheer mỉm cười, cô làm sao có thể dám mất trí đây. Còn biết bao nhiêu chuyện để cô lo, với lại cô còn một người cần phải bảo vệ. Sao đành lòng mà quên hết. Chỉ có điều...cô không may mắn mà tỉnh dậy khỏe mạnh, nực cười thay trong não lại có khối u. Đúng là ông trời muốn trêu chọc mình mà.

- Vậy khối u thì sao?

Cô thở dài lắc đầu, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. - Không biết là lành tính hay ác tính. Sống được ngày nào sẽ không bỏ rơi cậu, đừng sợ...

- Cheer, cậu có thôi đùa không?

...

Lúc này Yingtor cùng Ann bước vào, tiếng mở cửa cũng kéo Cheer và Kartoon khỏi cuộc trò chuyện của hai người. Cheer ngước lên nhìn Ann, khoảng thời gian cô nằm đây, không biết Ann đã làm gì mà lại ốm yếu như này, Cheer thật muốn lên giọng trách mắng một lần. Thật sự không quản nổi Ann mà.

Kartoon thấy Yingtor kế bên Ann, cô đột nhiên đứng dậy kéo tay Yingtor bước ra ngoài, mặc kệ cho Yingtor không ngừng nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.

- Kartoon, có chuyện gì sao? - Khi ra khỏi phòng, Yingtor mới ghị tay Kartoon lại. Nghiêng đầu hỏi cô.

- Aaa thật ra chúng ta tốt nhất không nên ở đó.

Yingtor ngớ người một lúc, sau đó như hiểu được ý của cô nên nhìn Kartoon phì cười. Cô em gái này thật biết chuyện nha, thôi thì để hai người họ có không gian riêng tư. Dù gì cũng đã không được cùng nhau nói chuyện một thời gian, Yingtor biết Ann nhớ Cheer hơn bất cứ gì hết, ngay bây giờ chắc hẳn cũng không muốn có người thứ ba xuất hiện ở đó.

Quay lại phòng bệnh, Cheer nhìn Ann mãi chôn chân ở cánh cửa không nhút nhít, trong lòng có chút đau nhói, cái bộ dạng của chị bây giờ là sao? Cứ đứng nhìn cô chằm chằm bằng đôi mắt ứa lệ đó, chị thừa biết cô không đi lại dỗ dành chị được mà.

- Chị Ann...

Ngay lúc Cheer vừa cắt tiếng nói cũng là lúc Ann chạy nhanh lại lao vào ôm chầm lấy cô, Cheer bất ngờ nhưng rồi lại nghe được tiếng khóc của chị đang ngày một lớn hơn. Cô khó khăn đưa tay đầy kim tiêm lên vuốt nhẹ mái tóc chị.

- Sao lại khóc lớn thế này?

- Hức...Cheer...hức...tôi sợ... - Ann khóc nấc, tay vẫn ôm chặt lấy Cheer, vùi mặt vào nơi hõm cổ của Cheer tìm lấy chút hơi ấm lâu ngày.

[Fanfic] [AnnCheer] Bản Tình Ca Dang Dở Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ