Cô ấy là ai?

1.6K 78 9
                                    

- Cheer chị gọi món đi. - Primta đẩy cuốn Menu sang cho Cheer.

- Cô gọi đi! - Cheer nhàn nhã trả lời.

Primta thôi không cãi lời Cheer nữa, cô cầm quyển Menu lên lật đi lật lại vài lần rồi liền mỉm cười.

Thật ra khi nãy cả hai dự định sẽ đến một quán nước nào gần bệnh viện để tiện nói chuyện, Cheee vẫn là muốn giải quyết nhanh chóng để trở về, cô không hề muốn dây dưa với Primta quá lâu, nhưng Primta lại than vãn với Cheer rằng cô ấy rất đói bụng nên Cheer đành tìm một nhà hàng thay vì tìm một quán nước. Khi bước vào Cheer mới nhận ra mình đã bị Primta dẫn đến nơi mà khi cả hai còn yêu nhau, Primta vẫn thường đòi ăn ở nhà hàng này. Cheer cúi đầu vài giây, cô tự cười chế giễu bản thân sao lại nghe theo cô ta như vậy.

- Cheer ở đây toàn món chị và em thích thôi, em sẽ gọi như lúc trước nha. - Primta đóng quyển Menu lại ngước lên nhìn Cheer hỏi.

- Tôi không còn như trước, khẩu vị cũng đã thay đổi. Phiền cô cho tôi mượn lại quyển Menu.

Primta có chút bất ngờ về độ lạnh lùng của Cheer, nhưng rồi cô cũng cố mỉm cười, nhường lại quyển Menu cho Cheer.

Khi tất cả đồ ăn đã được đem ra, Primta nhìn một lượt, cô lắc đầu ngao ngán. Cheer nhẫn tâm đến vậy sao? Nếu trên bàn là 6 món thì hết 4 món cô đều không thể dùng được.

- Cheer...

- Tôi đang chờ cô nói, cô muốn nói gì riêng với tôi? - Cheer biết chứ, biết Primta đang muốn hỏi ý kiến để xin đổi món, nhưng Cheer lại cắt ngang lời nói đó. Cô nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề.

- Thật ra em quay về đây là để tìm chị. - Primta hít một hơi thật sâu, cô buông thìa trên tay xuống, nhìn thẳng vào mắt Cheer.

- Tìm tôi? Cô còn mặt mũi tìm tôi thì cũng hay lắm rồi này. - Cheer nhếch mép cười.

- Em biết thời gian em rời đi chị đã rất đau khổ, nhưng mà...

- Đừng có nhắc đến chuyện đó với tôi. - Cheer tức giận, cô nhìn thẳng vào Primta, ánh mắt như có thể thiêu đốt cô ấy.

- Cheer bình tĩnh, chị nghe em nói hết được không? - Primta vô thức nắm lấy tay Cheer, nhưng liền bị Cheer mạnh dạn gạt ra.

- Em là có nỗi khổ riêng. Em không thể nói cho chị biết, em chỉ có thể dùng cách tàn nhẫn với chị. - Giọng nói Primta bắt đầu lệch đi, ánh mắt đã nhanh chóng phủ một lớp sương mỏng.

- Nỗi khổ là muốn sống cuộc sống giàu sang đúng không? - Cheer vừa dứt câu đã đứng lên quay lưng đi về. Cô đã nghe đủ rồi, không còn muốn nghe thêm gì nữa.

- Không phải, ý em không phải vậy. Cheer...Cheer...

Primta bất lực nhìn theo bóng dáng của Cheer, cho dù cô có níu tay lại vẫn bị Cheer gạt bỏ ra, cô thôi không tỏ vẻ đau khổ nữa. Primta quẹt đi giọt nước mắt mà cô đã cố tống ra cho Cheer thấy nhưng vẫn thất bại. Cô nhoẻn miệng cười.

- Chị cố tỏ ra vô tình với em, thì em đã đoán được trong lòng chị em vẫn còn một vị trí. Cheer à, em quay lại là để tìm chị, và em chắc chắn với chị khi nào không có được chị thì khi đó Primta em sẽ không buông bỏ.

[Fanfic] [AnnCheer] Bản Tình Ca Dang Dở Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ