Cho nhau một cơ hội

1.3K 69 11
                                    

Cheer sau khi xử lý xong vết thương của Ann thì cũng đưa Ann về, thật ra là lấy cớ để biết được nhà Ann ở đâu thôi. Trên đường về cả hai đều giữ im lặng, không ai nói với ai điều gì, trong xe chợt chuyển đến bài hát chính của bộ Rak Lam Sen, Cheer cùng Ann không hẹn mà cất giọng hát theo nữ ca sĩ.

- Em đã thuộc bài này hơn tôi rồi. - Ann dừng lại khi chị không thể tiếp tục vì đã quên lời.

- Vì nó cũng giống với em.

- Em biết nãy giờ chị có thắc mắc nhưng không muốn hỏi em. - Cheer liếc nhìn thoáng qua Ann.

- Tôi chỉ là tiền bối của em, tôi tự ý thức được bản thân không nên chen vào chuyện riêng tư của em. - Ann nhẹ nhàng trả lời.

- Cô gái vừa rồi là bạn gái cũ của em. Cô ấy tên là Primta. - Cheer im lặng một lúc, nghĩ ngợi gì đó mới lên tiếng.

Ann không quá bất ngờ vì từ nãy giờ chị có suy nghĩ đến, cũng đoán được phần nào thân phận của cô gái đó, vì câu nói "Về với em đi." khiến Ann ngầm hiểu được, giữa hai người đã có xảy ra chuyện gì đó mà Cheer khó bỏ qua được cho cô ấy, biểu cảm cùng giọng điệu mà Cheer nói chuyện cũng đã nói lên được một chút rồi. Quả thật chị đoán không sai, linh cảm của phụ nữ luôn có phần chính xác cao hơn một chút. Cô gái đó là bạn gái của Cheer, Ann cảm thấy mất mát, nhưng rồi lại tự dặn lòng mình rằng bản thân không được quá phận.

- Tại sao em lại đối với cô ấy lạnh nhạt?

Cheer lắc nhẹ đầu, cô tấp xe vào bên đường. Cô đâu hề muốn tuyệt tình như vậy, chỉ là vỏ bọc mà cô tạo ra quá vững chắc, tổn thương quá lớn, nên gặp lại Primta chỉ có thể nói những lời lẽ khó nghe, tuy trong lòng cô không muốn, nhưng khi lời nói thốt ra đều trái ngược lại hoàn toàn.

- Hai năm trước bọn em rất hạnh phúc, nhưng bỗng một ngày cô ấy đột ngột biến mất chỉ để lại cho em vỏn vẹn một lá thư bảo rằng em đừng tìm cô ấy nữa. Em không chấp nhận được mọi thứ, vì nó diễn ra quá nhanh, em trở nên điên loạn, ngày qua ngày thu mình lại với bốn bức tường. Em không biết tìm cô ấy ở đâu, em thật sự muốn biết lí do vì sao cô ấy lại làm vậy, em rất nhớ cô ấy... - Cheer nói đến đây thì dừng lại, cô cố gắng không để bản thân mình rơi lệ, Cheer hít một hơi thật sâu, nhìn về phía ngọn đèn bên đường.

- Cho đến một ngày Kartoon vực em dậy, em chấp nhận cùng cậu ấy rời nhà đi dạo, nhưng mọi thứ dường như tệ hơn, em cuối cùng cũng biết được lí do cô ấy rời bỏ em. Đó chính là, khi em thấy cô ấy tay trong tay cùng một người đàn ông, vui vẻ thử váy cưới. Kartoon lúc đó giận lắm, cậu ấy tiến đến muốn hỏi rõ mọi chuyện, nhưng thứ mà bọn em nhận lại là, cô ta thẳng tay tát em cùng những lời nói phũ phàng.

Đến phút cuối Cheer không thể kìm được nước mắt, Cheer gục mặt xuống vô lăng, cô mặc kệ rằng đang có sự hiện diện của Ann cạnh bên. Hôm nay thôi, cô xin buông thả cảm xúc của chính mình, không muốn tự mình nén lại thứ chèn ép khó chịu đó.

Ann nãy giờ đều chú tâm nghe những gì mà Cheer kể, khi thấy Cheer gục mặt khóc chị không khỏi đau lòng. Phải chăng khi yêu một ai đó, tâm trạng của mình đều có thể dễ dàng để người ta quyết định, người đó vui thì mình sẽ vui, nhưng người đó đau một thì mình sẽ đau gấp mười lần người đó. Đáng nói hơn nữa là, Ann chứng kiến Cheer khóc vì một người khác không phải chị, một khi ai đó tự động buông thả mình thì có lẽ họ đã chịu đựng quá nhiều, và Cheer cũng vậy. Ngay lúc này, Ann biết, Cheer vẫn còn tình cảm với Primta.

[Fanfic] [AnnCheer] Bản Tình Ca Dang Dở Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ