Là em sợ mất chị.

1.5K 74 9
                                    

Khoảng thời gian Cheer đưa Ann về nhà, chị lúc nào cũng để ý đến từng hành động, nét mặt của Cheer. Ngay lúc còn ở trung tâm đã thấy chẳng ổn tí nào rồi. Ann quay lại ghế sau nhìn Ceena đang yên giấc ngủ, chị lúc này mới quay sang Cheer, lo lắng hỏi.

- Cheer em ổn chứ?

- Hả? Em vẫn bình thường mà. - Cheer không nhìn Ann, mắt vẫn tập trung lái xe.

- Thật sao? Không có chuyện gì thật? - Ann vẫn cố hỏi Cheer, sắc mặt lúc này của Cheer chẳng giống bình thường chút nào.

Cheer bị Ann hỏi đến rối cả lên, nhưng vẫn có chấn an mình lại, dặn lòng không để Ann lo lắng rồi mà. Cũng may lần này cũng đến nhà Ann rồi, Cheer dừng xe lại, tháo dây an toàn ra, quay sang nhìn vào mắt Ann.

- Chị đang lo lắng cho em đó sao?

Ann bị Cheer nói trúng ý, chị lờ như không nghe, ánh mắt nhìn sang chỗ khác.

- Tới nhà rồi, tôi vào trước đây.

Cheer lấy tay ghị chặt Ann lại, cô chồm sang tháo dây an toàn cho chị, sau đó đưa tay lên chạm vào má Ann vuốt ve.

- Em biết chị lo cho em, nhưng em không sao cả.

Ann không nói gì, khẽ gật đầu.

- Vào nhà nhớ ngủ sớm nhé, và nhớ trả lời bình luận của em trên Instagram đi. Chị đã bơ em 2 ngày rồi đó. - Cheer phụng phịu, làm giọng điệu dỗi hờn khiến Ann phì cười.

- Biết rồi, biết rồi. Em phụng phịu như vậy làm gì, tôi không có rảnh dỗ dành em đâu. - Ann nói rồi mở cửa bước xuống xe, Cheer cũng bước theo.

- Em sao không về? Xuống xe làm gì? - Ann nhìn Cheer, khó hiểu hỏi.

- Muốn thấy "người yêu" vào nhà rồi mới về. - Cheer lém lỉnh, giọng điệu trêu chọc Ann lại bắt đầu.

Ann lắc đầu ngao ngán, không thèm nói đến con người như Cheer, chị vẫy tay chào tạm biệt rồi bước đi.

- CHỊ ANN, CẨN THẬN.

Giọng Cheer la lên khiến Ann giật mình mà dừng bước, chị chỉ còn thấy được khoảng khắc Cheer hốt hoảng chạy lại chị, sau đó...sau đó... Tất cả mọi thứ đều bị thứ ánh sáng chói mắt của đèn xe chiếu vào mà không thể nhìn thấy gì nữa.

Một âm thanh va chạm lớn vang lên giữa khoảng không gian vắng lặng, điều đó khiến tất cả nhà xung quanh lúc này đều bật đèn sáng lên, những người dân hiếu kì mà đi ra. Ceena cũng vì tiếng động lớn đó mà thức giấc, nhìn quanh lại chẳng thấy ai, Ceena mở cửa bước xuống xe dự sẽ tìm Cheer và Ann, nhưng cảnh tượng mà Ceena nhìn thấy lại khiến con bé sợ hãi, hai hàng nước mắt nhanh chóng tuôn ra.

- Chị Ann, chị Ann... - Cheer nhìn người đang nằm trong tay khó khăn lấy lại hơi thở, cô không khỏi xót xa, Cheer đưa tay lên vén những sợi tóc đang che đi khuôn mặt xanh xao của chị.

- Không sao rồi, không sao rồi.

- Cheer... - Ann nhìn thấy Cheer đang bên cạnh, chị mấp máy môi, run rẩy gọi tên Cheer, Ann không giấu được sự sợ hãi ban nãy mà ôm chầm lấy Cheer, bật khóc.

[Fanfic] [AnnCheer] Bản Tình Ca Dang Dở Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ