Chương 36: Không cho đi!

13.7K 449 60
                                    

“Cô nghĩ mình là ai?”

Vừa dứt lời, cà căn phòng lâm vào yên tĩnh.

Sắc mặt Lục Xuyên lạnh lẽo như sắp kết thành một lớp băng, các bạn học đang ngồi ở đấy không một ai dám mở miệng nói chuyện.

Bọn họ rất hiểu cái nết của Lục Xuyên, anh không dễ tức giận, nhưng một khi đã nóng lên thì thật sự rất đáng sợ. Vào lúc này, trong không khí phảng phất mùi khói lửa trộn lẫn với mùi thuốc súng.

Rõ ràng không phải chỉ vì câu nói của Tưởng Lỵ Na, mà là từ lúc bọn anh bước vào, các cô nàng đã tỏ thái độ không thiện ý với Sở Sở, đây mới chính là nguyên nhân khiến Lục Xuyên nổi giận.

Toàn thân Tưởng Lỵ Na đều run lẩy bẩy, bởi vì xấu hổ và giận dữ mà khuôn mặt trướng lên đỏ bừng không dịu được, cô ta giương ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ từ phía Dương Tích. Dương Tích không nhìn cô ta, nhưng thật lòng thì Dương Tích cũng không thể giúp được, ngay lúc này, không một ai dám lên tiếng nói giúp Tưởng Lỵ Na câu nào.

Tưởng Lỵ Na chịu không nổi nữa, cầm túi xách của mình lên,tức giận đóng sập cửa lại rời đi.

Sở Sở nghiêng đầu nhìn Lục Xuyên, sắc mặt Lục Xuyên vẫn không thay đổi, âm trầm đến đáng sợ.

Dương Tích cười lạnh một tiếng, không bận tâm đến tình hình xung quanh mà tiếp tục hát, âm thanh của cô ta rất mềm mại, hờ hững, rất có từ tính.

Nữ sinh chung quanh thấp giọng rỉ tai nhau thầm thì, vô tình hay cố ý cũng nhìn về phía Sở Sở, ánh mắt của mấy cô ta khiến cô rất rất khó chịu, sợi dây cung trong đầu cô kéo ngày một căng.

Hai phút sau, Sở Sở đứng lên.

Ánh mắt của mọi người đều bị hành động này của cô hấp dẫn mà nhìn chằm chằm vào cô, ngay lúc cô rời đi, Lục Xuyên đứng dậy đuổi theo.

“Đi đâu vậy?”

Sở Sở không để ý đến anh, cúi đầu đi thẳng về phía cánh cửa.

Cô không thể nào chịu đựng được bầu không khí ở đây nữa, quá buồn bực, quá bức bối, mấy cô gái kia ai cũng bị rượu và thuốc lá hung cho mặt mày ửng đỏ và mờ mịt, còn ánh mắt của họ lại tràn đầy sự khinh miệt, nụ cười trào phúng, thỉnh thoảng còn ra vẻ giương cung bạt kiếm giằng co muốn đọ sức với cô, tất những thứ này, tựa như hàng loạt đợt sóng lớn mãnh liệt nổi lên, đánh thẳng vào khe hở sâu trong nội tâm đã rạn nứt của cô.

Bây giờ cô chỉ muốn hít thở không khí, muốn bỏ trốn khỏi nơi đây!

Chạy trốn đến một nơi không người, chạy trốn đến một nơi không ai biết cô là ai, chạy đến một nơi mà ngay chính cô cũng chẳng biết được nó là đâu, một nơi mà cô có thể quên đi bản thân mình là ai.

Tiếng ca của Dương Tích vang vọng bốn phương tám hướng rồi quanh quẩn bên tai cô, Sở Sở lảo đảo chạy tới cạnh cửa, bỗng nhiên bước chân chậm lại.

Cô ta đang ca, còn cô thì lại chạy đi như một kẻ đào binh thua cuộc.

Dựa vào cái gì?

Cô thật sự không cam tâm.

Sở Sở dừng bước, lẳng lặng cúi đầu đứng yên cạnh cửa.

[FULL]Tiểu Khả Ái, tan học đừng đi! - Xuân Phong Lựu HoảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ