"Không được phép ức hiếp nam thần của tôi!"
Một giọng nói thanh thúy như chuông bạc đang hò hét vang vọng bảy tám con ngõ xung quanh đấy.
Một cô bé nhỏ ước chừng sáu tuổi đang giang hai cánh tay ra chặn trước người một cậu bé nhỏ, cả người rất khí thế, bộ dáng trượng nghĩa mà nghiêm nghị xông lên trước mắt một đám nhóc trừng mắt.
"Không được phép ức hiếp nam thần của tôi!" Cô bé thở phì phò hét lên với bọn nhóc nọ.
Phía sau cô, là một cậu nhóc mập mạp trốn ở một góc hẻo lánh ăn ly kem, đó là nam thần của cô bé, là lớp trưởng của nhà trẻ, thành tích học tập luôn xếp nhất đó!
"Thích ăn hiếp nó đó, cậu tính sao." Một cậu nhóc cầm đầu đám trẻ mặc bộ đồng phục màu lam hung tợn nhìn Lục Khước Nhu.
Lục Khước Nhu trực tiếp xắn tay áo lên: "Đánh nhau đi! Ai sợ ai!"
Ngay lúc cô bé nói câu đó, cậu nhóc cầm đầu mặc đồng phục xanh đột nhiên xoay đầu chạy, mấy cậu nhóc còn ai hai mắt nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra, phun ra vài câu hung ác cũng theo cầm đầu bỏ chạy.
"Chạy cái gì hả! Mau đến đánh nhau đi chứ!" Lục Khước Nhu không chút khách khí hét lên với đám người kia, còn muốn đuổi theo,đúng lúc này, một đôi tay đặt lên bả vai cô ôm cô quay lại.
"Ai! Là ai! Nhìn ta biến hình thành người Saiyan siêu cấp vô địch..." Ngay lúc cô còn đang khoa tay múa chân quay mặt lại liền thấy một cậu bé cao hơn cô một cái đầu đứng trước mặt cô, trong nháy mắt khí thế xụi lơ, rụt rè như muỗi kêu lên: "Anh?'
"Lại đánh nhau?" giọng nói Lục Lễ An hơi cao, nhàn nhạt hỏi.
"Không phải." Lục Khước Nhu nói: "Bọn họ bắt nạt nam thần của em."
Sau lưng, nam thần của cô ăn xong ly kem mà miệng bị dính đầy kem, khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp trợn to mắt ngây ngốc nhìn Lục Lễ An cười một tiếng: "Chào anh trai Nhu Nhu ạ."
Lục Lễ An nuốt nước bọt, gật đầu với cậu bé: "Chào em."
Sau đó quay lại kéo Lục Khước Nhu về nhà.
"Bái bai, nam thần." Lục Khước Nhu quay đầu lại vẫy vẫy tay tạm biệt với cậu bé kia: "Khai giảng gặp lại nhé!"
.....
Cậu nhóc cầm đầu mặc đồng phục xanh kia vừa chạy vừa quay đầu về sau quan sát, mấy cậu nhóc khác tò mò hỏi: "Chạy gì vậy, chẳng lẽ cậu thật sự sợ cái con nhóc siêu Saiyan kia?"
Cậu nhóc đồng phục lam đá văng viên đá dưới chân, rầu rĩ nói: "Tôi sợ anh trai của siêu Saiyan cơ."
"Ai vậy?"
"Lục Lễ An, năm ngoái được lên TV cầm giải nhất của tranh tài Sudoku(*) đó."
(*) Sudoku:数独 (số độc) là một trò chơi sắp xếp chữ số dựa trên theo . Mục tiêu của trò chơi là điền các chữ số vào một lưới 9×9 sao cho mỗi cột, mỗi hàng, và mỗi phần trong số chín lưới con 3×3 cấu tạo nên lưới chính (cũng gọi là "hộp", "khối", hoặc "vùng") đều chứa tất cả các chữ số từ 1 tới 9. Câu đố đã được hoàn thành một phần, người chơi phải giải tiếp bằng việc điền số. Mỗi câu đố được thiết lập tốt có một cách làm duy nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL]Tiểu Khả Ái, tan học đừng đi! - Xuân Phong Lựu Hoả
RomanceTác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Thể loại: thanh xuân vườn trường, sủng, HE. Tiến độ: 84 chương và 1 PN- HOÀN. Tag: Nữ chính tự kỉ ngốc manh đáng yêu đứng chót hạng vs nam chính học bá lưu manh cưng chiều nữ chính. Tiểu thanh mai tự bế nhiều năm xa c...