Một khắc đó cô ngẩng đầu nhìn về phía anh, toàn bộ thế giới yên lặng như tờ.
Kiều Sâm thấy cả người Sở Sở đều ngẩn ra, dứt khoát xoát lấy cổ áo cô lên dẫn cô đi vào thang máy.
Kiều Sâm cười với Lục Xuyên: "Khéo thật, ở đây mà cũng có thể gặp nhau được."
"Ừm." Lục Xuyên kín đáo mỉm cười đáp lại: "Lộc Châu vốn rất nhỏ."
Có lẽ bởi vì chung quanh còn rất nhiều người khác, nên hai người họ gặp nhau nói chuyện cũng khách khí hơn rất nhiều.
Sở Sở tùy ý để Kiều Sâm xách theo cô, cúi đầu đỏ ửng mặt, căn bản không có đủ dũng khí để nhìn anh lần hai, hô hấp cũng cố gắng khắc chế lại.
"Hai người đến đây ăn cơm sao?"
'Đúng vậy đó." Kiều Sâm nhìn qua mấy người đàn ông ở sau anh: "Bạn của cậu?"
"Mấy bạn học cũ, đến Lộc Châu chơi."
"À."
Hai người hàn huyên mấy câu không dinh dưỡng, nhưng lại không có ai lên tiếng nói tạm biệt. Kiều Sâm chú ý lúc Lục Xuyên nói chuyện vẫn luôn vô tình hoặc cố ý nhìn về phía Sở Sở.
Cậu lôi kéo cánh tay của Sở Sở, đẩy cô ra ngoài, tốt xấu gì thì cũng là bạn học, chào hỏi cũng là phải phép, đâu còn là cô gái ngốc nữa đâu.
Sở Sở cúi đầu, cắn chặt môi dưới, thủy chung không nói chuyện gì.
"Con thỏ." Lục Xuyên chủ động lên tiếng gọi cô, gọi lên cái biệt danh thuộc về riêng mình anh, trong quá khứ tất cả thâm tình và cưng chiều của anh, đều tàn nhẫn mà nằm trọn hết trong hai từ này.
Cô nhẹ nhàng 'ừ' một tiếng, ngẩng đầu lên tủi thân nhìn anh, rồi lập tức chuyển ánh mắt đi hướng khác.
"Sao lại thế này, vành mắt còn đỏ lên nữa." Lục Xuyên cúi đầu dịu dàng nhìn Sở Sở: "Có phải Kiều ngốc lại ăn hiếp em rồi không?"
Trong lòng Sở Sở chua xót, lắc đầu.
Kiều Sâm cảm nhận được cô sắp không thể trụ vững nữa mà lập tức khóc thành tiếng mất, chỗ này nhiều người như vậy, nếu cứ khóc như thế thì cái thể diện này quăng đi luôn cho rồi.
"Được rồi, Lục Xuyên cậu cứ bận việc của mình đi, có thời gian chúng ta lại gặp nhau!" Kiều Sâm dắt Sở Sở muốn đi ra ngoài.
"Gặp lại sau." Sở Sở chỉ cảm thấy lỗ tai của cô ong ong như vô số con ong mật đang bay, chân như đang giẫm trên đám mây, cả đường đều là nhờ Kiều Sâm nắm lấy cổ tay của cô mới không bị vấp ngã, vừa đi được mấy bước, sau lưng Lục Xuyên lại đột nhiên gọi cô.
"Con thỏ."
Nghe thấy, thanh âm của anh tựa hồ có chút nghẹn ngào.
Hoá ra khẩn trương đến lúng túng, không phải chỉ có mỗi một mình cô.
Sở Sở dừng lại nhưng không dám quay đầu, trầm mặc lắng nghe.
"Con thỏ." Âm thanh của anh dịu dàng còn mang theo một chút run rẩy: "Nếu Kiều Sâm ăn hiếp em cứ nói với Xuyên ca, anh giúp em đánh...cậu ta."
![](https://img.wattpad.com/cover/183925754-288-k345277.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL]Tiểu Khả Ái, tan học đừng đi! - Xuân Phong Lựu Hoả
Roman d'amourTác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Thể loại: thanh xuân vườn trường, sủng, HE. Tiến độ: 84 chương và 1 PN- HOÀN. Tag: Nữ chính tự kỉ ngốc manh đáng yêu đứng chót hạng vs nam chính học bá lưu manh cưng chiều nữ chính. Tiểu thanh mai tự bế nhiều năm xa c...