Chương 17.2: Hôn một cái

21.5K 842 171
                                    

Editor: Min

Beta: Doãn Uyển Du

Lục Xuyên đốt điếu thuốc, đưa lưng về phía cô, đứng yên để ngọn gió mát thổi qua thật lâu, rốt cục mới dần dập tắt được một luồng hỏa khí trong lòng.

Cô cùng Lục Xuyên một trước một sau ra khỏi lầu dạy học, trầm mặc không nói.

Cửa lớn ký túc xá đóng cửa đã lâu, Lục Xuyên mang Sở Sở đi cửa sau, Sở Sở nhìn anh cầm chìa khóa mở ra song sắt của cửa lớn.

Thần thông quảng đại, ngay cả chìa khóa của cửa trường học cũng lấy được.

"Về nhà cùng tôi?" Lục Xuyên đi đến trước xe gắn máy của mình, lấy mũ bảo hiểm trong tay đi lòng vòng.

"Không." Sở Sở nói: "Mình tìm...khách sạn nhỏ...ở ngoài trường học."

"Cậu mang theo thẻ căn cước?" Lục Xuyên quay đầu lại hỏi cô.

"..."

Khóe miệng Lục Xuyên nâng lên ý cười sâu sắc, anh đem mũ bảo hiểm tới trực tiếp trùm lên đầu Sở Sở: "Về cùng tôi hoặc là ngủ ngoài đường, tự chọn đi."

Nón bảo hiểm rất lớn, phủ xuống một cái liền trực tiếp che đi toàn bộ đầu của Sở Sở, cô nhấc mũ lên, nhìn thấy Lục Xuyên đã leo lên xe, tay đeo găng vỗ vỗ ghế sau xe: "Lên đi."

Sở Sở do dự một lát, rốt cuộc vẫn đi qua, ngồi lên chiếc moto của Lục Xuyên.

Sở Sở ngồi cách anh một khoảng cách nhỏ, Lục Xuyên quay đầu cười đùa: "Ngồi gần chút nào."

Sở Sở lắc đầu.

Lục Xuyên không nói gì, dưới chân oanh một cái, xe gắn máy như phóng tên bắn ra ngoài, Sở Sở theo quán tính, không tự chủ được va chạm với phía trước, tay theo ý thức nắm lấy hai bên eo của Lục Xuyên.

"Cậu chạy chậm một chút."

"Sợ thì ôm chặt tôi vào."

"..."

Lục Xuyên nhấn ga gia tăng tốc độ, trên đường phố trống vắng, chiếc xe gắn máy một đường gào thét mà lao thật nhanh như tia chớp, tựa như nhịp tim của anh lúc này đăng tung tăng vui mừng mà nhảy cẩng.

Sở Sở cắn chặt răng: "Cậu chậm một chút!"

"Cậu ôm tôi một cái, tôi sẽ giảm tốc độ."

"Cậu có thể đừng có...đùa lưu manh được không?"

Lục Xuyên cười cười không nói, tiếp tục như bay về phía trước.

Tay Sở Sở, cuối cùng từ bên hông anh, nhẹ nhàng vòng ra eo đến bụng anh, tượng trưng ôm một lát, sau đó lại vội vàng buông ra.

Giống như bị con muỗi cắn một cái, lúc đó căn bản không có cảm giác gì, nhưng trái tim anh, lại mềm mại, ngứa ngáy đến khó chịu.

Tốc độ Lục Xuyên chậm lại, ôn nhu nói:

"Con thỏ, sau này cũng ngoan như vậy, biết không?"

Sở Sở không muốn nói chuyện, cô hơi có chút buồn ngủ.

Cô đem đầu nhẹ nhàng chạm mềm oặt tựa trên vai anh, chậm rãi nhắm mắt lại.

[FULL]Tiểu Khả Ái, tan học đừng đi! - Xuân Phong Lựu HoảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ