Chuuya rảo bước trên con đường nơi trung tâm thành phố, dòng người đông đúc qua lại, chẳng ai chú ý đến cơ thể nhỏ gầy đang hút thuốc hay ống tay dính máu tanh của cậu. Thời tiết oi bức khiến tóc cậu bết dính lại với nhau, đuôi tóc dài chỉ khiến cậu muốn cột nó lên. Chuuya lục túi, ngoại trừ bao thuốc lá và con dao ra thì cậu chẳng còn gì, ví tiền hình như cũng vứt ở nhà. Xoa tóc đến chán nản, Chuuya phát hiện mình đã đi ngang qua trụ sở thám tử. Lòng nhảy dựng, cậu đốt thêm một điếu thuốc, đi thât nhanh khỏi nơi đó.Chuuya không ưa gì trụ sở thám tử, hoàn toàn không!
Hôm nay là một ngày nghỉ hiếm có, cậu đã hết việc để làm. Bất quá Chuuya hiện tại không biết mình sẽ đi đâu, có lẽ cậu nên về nhà tắm rửa rồi ra quán rượu.
Đúng trước cửa căn hộ, Chuuya dập tắt điếu thuốc, mò tay vào túi quần.
Hả, không có?
Cậu nhíu mày, tìm kiếm chiếc chìa khóa nhà đến phát điên.
Không có, không có! Không thấy nữa!
Chuuya nghiến răng, trong một giây hoản loạng, cậy đã muốn dùng năng lực của mình bẻ gãy cửa, hoặc là đạp nó ra. Suy nghĩ đơn giản nhưng hiệu quả cao, cậu giơ chân, nhắm đến cánh cửa.
"Giá treo mũ~"
Chuuya khựng lại ngay lập tức, trước khi cánh của nhà cậu nát bấy. Cậu biết người gọi cậu là ai, thật lạ khi đồ khốn phiền phức ấy tìm cậu vào buổi sáng, hắn ta cũng bận không kém gì cậu.
"Hả?" Cậu không quay lại nhìn hắn, Chuuya nghe thấy hắn cười, một cách tự mãn và vui vẻ. Chuuya ghét hắn mỗi khi hắn cười giọng điệu ấy. Tựa như mọi thứ đều diễn ra theo ý hắn, mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay hắn, mặc hắn sắp xếp, mặc hắn đùa giỡn.
Kể cả cậu.
"Chuuya làm rớt thứ gì rồi phải không?"
Dazai đứng ngược sáng, ánh nắng lóe qua khiến đồ vật con con trong tay hắn chói mắt dị thường. Liếc mắt, cậu thấy rõ vật đó là gì. Chuuya xoay người thật nhanh, định bụng sẽ đấm cho hắn một cú thật đã rồi lấy lại chìa khóa, tra vào cửa và vào nhà một cách hoàn hảo.
Như thường lệ, hắn luôn lường trước được mọi việc, nhanh nhẹn tránh thoát cú đấm của cậu, hắn nắm chặt cổ tay Chuuya, tay còn lại khéo léo đút chìa khóa nhà cậu vào túi quần tây.
"Sao ngươi có nó?" Chuuya vùng tay ra khỏi hắn, cộc cằn nói.
"Lúc cậu đi ngang qua trụ sở thám tử đã làm rơi nó, tôi đã đuổi theo nhưng không kịp." Dazai trưng ra bản mặt vô tội hiền lành của hắn, để rồi lại phải né đi con dao Chuuya vừa đâm xuống.
"Sẽ chết người đó, đồ lùn..."
"Ta đã mong ngươi chết từ rất lâu rồi!"
Dazai rốt cuộc ngưng lại cuộc nói chuyện ấu trĩ này, tay khoác lên vai cậu, kéo Chuuya đi đâu đấy. Cậu xoay người, thoát khỏi cánh tay quá phận của hắn, khịt mũi: "Trả chìa khóa, ta cần đi tắm."
"Đi uống với tôi một ly đã nào." Hắn nói, tiện đà lôi kéo cậu bước tiếp.
Chuuya cởi áo khoác vứt vào thùng rác gần đấy, Dazai nhướng mi. Cậu dùng tay quạt quạt hai phát, nhìn ra khó hiểu của hắn: "Nóng, còn dính máu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD/Dachuu] Ái
Short Story"Nè Chuuya. Giá treo mũ ơi, lùn tịt ơi..." "Nói nhanh lên đi thằng khốn." "Tôi chỉ muốn hỏi là Chuuya đã yêu ai chưa thôi. Nếu rồi, thì chắc tôi sẽ đau lòng lắm vì con chó của mình bị cướp mất." "... Thực ra là rồi." "Hả?!" "Yêu ngươi" [Từ trước tới...