Sau tất cả, còn lại gì trong ánh mắt em? Là căm hận, là ghét bỏ, là nuối tiếc không nguôi hay chỉ đơn giản là sự nhạt nhòa? Dazai đã dành trọn nửa đời mình để trả lời cho những câu hỏi ấy, hắn cố chấp như kẻ điên, mải mê tìm kiếm đáp án nơi thân xác đã khô héo, nơi linh hồn đã tàn phai.Không một ai biết và cũng không có ai dám phỏng đoán; trầm mặc, lặng im. Dazai cứ lang thang giữa biển người chẳng tên chẳng tuổi, nấc nghẹn những tiếng lòng mà giờ đây đã vô cùng bi ai. Chồng chất theo tháng năm, xuân hạ thu đông bốn mùa thay đổi, kẻ mất người còn, cái xích đu năm nào cũng chẳng ở bên nữa. Và rồi, giữa những con sóng lênh đênh mải mê xô vào hắn, Dazai chợt nhận ra, rằng hắn đang hối hận biết nhường nào.
Khi mọi thứ giờ đây lại quá đỗi nực cười.
•
Để lại hết gia sản cho người họ hàng xa mà đến hắn còn chẳng nhớ mặt, Dazai quyết định sẽ rời bỏ nơi đầy ắp những hồi ức của hắn và em. Cuối đôi mắt đã hằn sâu vết chân chim, mái tóc nâu lất phất vài sợi bạc, Dazai già rồi. Con người vốn chẳng thể đi ngược lại với tự nhiên, nhiều năm trôi qua, hắn vẫn chỉ đang chờ đợi.
Chờ đợi em quay về và đưa hắn theo cùng, bỏ sau lưng thế gian và tình cảm như bọt sóng, để Dazai được chết một cách thanh thản.
Hắn lướt qua hành lang dài dẳng, khẽ chào người quản gia vừa mới tới khiến cậu chàng lúng túng đến nói lắp. Hắn thích sự hồn nhiên trong đôi mắt cậu trai trẻ, chúng khiến hắn nhớ tới em của những năm đầu hạnh phúc. Thời gian như cát bụi, lướt qua trên đôi tay đầy vết chai sạn, Dazai bỗng cảm thấy quá khứ của hắn thật mơ hồ. Hắn đã chẳng nhớ gì ngoài mái tóc, sắc xanh trong ánh mắt và bờ môi ngọt lịm mỗi khi nhắc đến tên hắn. Dazai nghĩ mình sẽ nhớ em điên dại, nhưng không, hắn chỉ lẩm nhẩm cái tên của em thật lâu - Nakahara Chuuya, chứ chẳng phải Lily.
Giờ đây, ngay giây phút này; hoặc những ngày xưa cũ và tương lai mục nát, trong đầu Dazai chỉ vỏn vẹn một câu hỏi, một nghi vấn đến từ chính sự ngu muội của mình. Rằng khi em ra đi, Chuuya đã nhìn hắn như thế nào?
Cầm theo hành lí chỉ vỏn vẹn vài bộ đồ cùng kỉ vật của em, Dazai dừng lại trước cánh cửa gỗ, làn ranh giới giữa những điều ràng buộc và tự do mà em hằng mong nhớ. Khi xưa, chính tay hắn đã đóng chặt cánh cửa này, nặng nề đâm xuống trái tim em một nhát dao sâu hoẳm, lưu lại nỗi buồn thương chẳng bao giờ xoá nhoà.
Dazai là một kẻ ngốc, một kẻ ngốc đáng bị băm vằm ra hàng trăm mảnh vì tội lỗi của mình.
"Nên đi rồi, Chuuya." Hắn khẽ thì thầm như em còn đang ở bên, vươn tay mở cửa. Vẫn là khung cảnh trắng xoá bởi tuyết rơi, vẫn là Lauren với gương mặt buồn bã, vẫn là hắn, nhưng lại chẳng có em.
"Ngài định đi sao?" Lauren lớn hơn nhiều lắm, nàng chững chạc và thành thục, học được cách giấu đi suy tư của mình. Đôi mắt nâu mà Chuuya đã từng cho là giống hắn, giờ đây chỉ chăm chăm nhìn vào Dazai, lạnh lẽo tựa ngày đông rét đậm.
"Có vẻ như em ấy đã đúng, đôi mắt của ngươi thật sự giống ta."
"Ngài quá khen rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD/Dachuu] Ái
Cerita Pendek"Nè Chuuya. Giá treo mũ ơi, lùn tịt ơi..." "Nói nhanh lên đi thằng khốn." "Tôi chỉ muốn hỏi là Chuuya đã yêu ai chưa thôi. Nếu rồi, thì chắc tôi sẽ đau lòng lắm vì con chó của mình bị cướp mất." "... Thực ra là rồi." "Hả?!" "Yêu ngươi" [Từ trước tới...