Một ngày nắng nhạt xinh đẹp, gió nhẹ lướt, thổi bay những chiếc lá đang cố bám víu vào thân cây. Lá đã dần chuyển sang màu vàng, tiết trời cũng trở nên lạnh hơn.Sắp sang thu rồi.
Mùa thu luôn bận rộn và công việc thường nhàm chán, Dazai thích vật vờ trên ghế sofa ở văn phòng hơn là nghiêm chỉnh đánh máy tính hoặc ra đường hứng gió. Tiếng cạch cạch vang khắp nơi, hòa cùng tiếng hít nhở nhè nhẹ, im ắng một cách bất ngờ. Hôm nay mọi người đều có việc, riêng hắn thì không, Dazai bĩu môi chán nản. Cũng không phải hắn không được phân việc để làm, mà hắn bình sinh không thể ngồi trước máy tính quá lâu, hắn không cuồng công việc.
Dazai nghịch điện thoại, nghĩ xem hắn có lưu số của cô nàng xinh đẹp nào đấy không để hắn cùng nàng hẹn hò. Gái thì đầy, nhưng hắn luôn bị chửi mỗi khi mời họ đi tự tử đôi. Dazai đã chuẩn bị hết thảy, tự hào và vui vẻ vì mọi thứ quá hoàn hảo, sau đó các nàng lại cho hắn một cú bạt tai và giận dỗi quay đi.
Dazai không thể hiểu nỗi họ nghĩ gì, một cuộc tự tử đôi thực sự rất tuyệt và đầy lãng mạn.
À há, hắn nên ra đường hóng hớt thôi, nếu không Kunikida sẽ mắng hắn mất.
...
Dazai ngồi ở công viên, thoải mái hưởng thụ những con gió đang nhẹ nhàng chơi đùa tóc hắn.
Yokohama bình yên như trước đây nó chưa từng xảy ra cuộc xung đột nào, điều đó thật thoải mái. Mỗi khi như vậy hắn sẽ không phải sử dụng cái đầu của mình và bày ra vẻ điềm tĩnh, Dazai đã chán chuyện đó rồi và hắn chỉ muốn sống cho đến khi hắn tự tử thành công - như một người bình thường.
Cơ mà, chuyện này nghe có vẻ thật khó khăn.
Hắn mua một cây kem, vừa thưởng thức vừa nhìn khắp nơi. Vị socola lành lạnh hòa tan trong miệng khiến hắn thích thú, thầm nghĩ có nên mua thêm cây thứ hai hay không. Và rồi, hắn quyết định không mua, bởi lẽ đã có thứ khác thu hút Dazai hơn hẳn những que kem ngon miệng.
"Thứ đó" tuyệt vời hơn, thú vị hơn, tuy không mát lạnh sung sướng nhưng lại nóng bỏng đến tê dại.
À mà, đâu thể gọi là "thứ đó". Đứng ở kia và nở nụ cười ngọt ngào, chính là cậu ấy - là Chuuya.
Chuuya không mặc những bộ trang phục cầu kì thường ngày mà hắn ghét, cậu thoải mái và có chút phong cách. Chuuya đang trò chuyện với một cô gái, không khí hòa hợp đến khó tin. Cậu bật cười còn cô ấy thì ngại ngùng, rồi cô bất chợt vươn tay, lấy phiến lá bị rớt trên nón Chuuya. Cô gái ấy xinh thật, mái tóc đen nhánh mượt mà như lụa, chiếc váy nhẹ nhàng thanh thoát, đôi mắt xoáy sâu vào Chuuya, đem theo chút gì đó khó hiểu và ẩn ý.
Dazai bĩu môi, nhìn kìa, khủng long bạo chúa của hắn xấu hổ rồi, vành tai đỏ hết lên.
Loại bỏ ý nghĩ muốn đến bên Chuuya ngay lúc này, hắn tìm một chỗ khuất, đôi mắt dán chặt lên thân ảnh của hai người. Bọn họ ngồi xuống chiếc ghế đá dưới gốc cây cổ thụ to lớn, hắn không biết rằng Chuuya có khiếu hài hước đấy, cậu lại chọc cô gái ấy cười rồi.
Thế mà lúc ở bên hắn, khi nào cũng trưng cái bản mặt khó ở, còn hay mắng hắn, ít khi cười. Dazai sẽ không thừa nhận là hắn thấy khó chịu đâu, hắn thề.
"Gì chứ... Chuuya, có phải cậu lén hẹn hò sau lưng tôi không vậy?" Hắn thì thầm, ngón tay vân vê lọn tóc. Dazai nhìn thêm một lúc, thấy họ có ý định rời khỏi công viên thì nhanh chóng chạy sát tới, giả vờ đi đằng sau.
Khoảng cách vừa đủ khiến hắn lờ mờ nghe được câu chuyện mà hai người đang nói, có vẻ Chuuya muốn mời cô gái đi ăn cơm. Dazai chửi rủa một tràng, cậu bị tình yêu che mờ con mắt thật ư, bị theo dõi cũng không phát giác ra.
Lửa giận bùng lên, hắn chẳng thể lí giải được hàng động của mình lúc này, chỉ biết rằng nó sẽ khiến hắn dễ dàng ăn đấm.
Dazai tiến tới, ôm ghì lấy Chuuya từ phía sau. Cằm đặt lên đầu cậu, hắn quay về chất giọng lười biếng thường ngày: "Thân yêu à~"
Cơ thể Chuuya trong vòng tay hắn rõ ràng run lên, cậu muốn xoay người nhưng không thể, đành phải mở miệng.
"Ai là thân yêu của ngươi?! Buông ra coi tên khốn!"
"Cậu sao lại bội bạc như vậy, rõ rằng đêm qua chúng ta còn ở bên nhau mà."
Mặt Chuuya đỏ bừng, cậu lúng túng nhìn cô gái. Dazai liếc mắt nhìn thấy hết thảy, nở nụ cười nửa miệng quen thuộc, hắn buông thõng cánh tay một chút, cúi xuống nói bên tai cậu: "Cậu đang ngoại tình à? Hử?"
Âm lượng đủ để cô gái kia nghe thấy, cô che mặt, lắp bắp nói xin lỗi tiền bối rồi chạy vụt đi. Đến khi bóng dáng người đẹp khuất sau tán cây thì Chuuya mới kịp hoàn hồn khỏi câu nói của hắn.
Cậu xoay người, không lưu tình giáng xuống một nắm đấm, nhắm thẳng đến gương mặt điển trai ngả ngớn kia.
"Thằng khốn này!"
"Gì cơ chứ? Em yêu à, em không phải rời giường là mất trí chứ?" Nói rồi, hắn sáp lại gần, tỏ vẻ đáng thương: "Rõ ràng đêm qua còn quyến rũ như vậy."
Mặt Chuuya hết đỏ lại trắng, tung thêm vài cú đá nhưng đều không trúng, Dazai chỉ trưng ra nụ cười quen thuộc, tránh thoát hết thảy. Lửa giận như con sóng dâng, ào ạt xô vỡ lí trí cậu.
"Cô ấy hiểu lầm ta thì mi chết chắc rồi!" Chuuya chỉ vào mặt hắn chửi rủa, sau đó tức tốc chạy theo hướng cô gái kia vừa đi. Mặt Dazai lập tức tối sầm, sải dài mấy bước chân đến bên Chuuya, vươn tay ôm chặt cậu vào lòng.
Bên tai vang lên tiếng tim đập thình thịch của Dazai khiến Chuuya luống cuống, muốn đẩy ra lại bị siết chặt thêm, chẳng thể cử động. Vành tai cậu nóng lên, lắp bắp vài từ không rõ.
"Ngươi... buông ra! Nơi này đông người như vậy..."
"Không, cứ để họ thấy tôi ôm cậu đi." Dazai cúi đầu xuống, vùi mặt vào hõm cổ của cậu, tựa như âu yếm, lại tựa như che giấu điều gì.
"Điên à, như vậy-"
"Im đi lùn tịt, tôi đang ghen rồi này."
Gió thổi xào xạc, nắng nhạt màu nhuộm lên thân ảnh hai người, gần gũi không có lấy một khe hở.
__________________________
Chúc mừng năm mới =))))
Cầu an ủi, cầu vuốt ve =(((( toii xuống tay quáaa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD/Dachuu] Ái
Short Story"Nè Chuuya. Giá treo mũ ơi, lùn tịt ơi..." "Nói nhanh lên đi thằng khốn." "Tôi chỉ muốn hỏi là Chuuya đã yêu ai chưa thôi. Nếu rồi, thì chắc tôi sẽ đau lòng lắm vì con chó của mình bị cướp mất." "... Thực ra là rồi." "Hả?!" "Yêu ngươi" [Từ trước tới...