Ngoại Truyện I.

5K 372 20
                                    


Dazai lòng vòng ở thư viện cả tiếng đồng hồ, chỉ để tìm được một cuốn sách mà hắn thấy ý nghĩa. Hắn đi thật sâu vào bên trong, nơi của những món đồ bị quên lãng và phủ đầy bụi bặm. Gã quấn băng nhìn thật kĩ từng gáy sách, Dazai tìm mãi, rốt cuộc hắn đã thấy.

Đó là một cuốn sách vô cùng cũ, nó yên lặng nằm trong góc, bìa sách đã hư hỏng và giấy cũng ố vàng. Nó giống như hiện thân của năm tháng đã trôi qua, một mùi hương của quá khứ.

Hắn không hiểu tại sao mình lại bị thu hút bởi thứ rách tươm này. Dazai phủi bụi, để lộ vài con chữ. Nơi này hơi tối để hắn có thể đọc, cầm nó ra chỗ có cửa sổ, Dazai lẩm nhẩm.

"Lily" là tên của cuốn sách, như một phép màu, dòng chữ này không bị hư tổn dù những nơi khác đã trở nên ẩm mốc. Dazai loay hoay tìm kiếm tên tác giả, nhưng lại không thấy bất cứ vết tích nào của người viết. Ánh nắng chiếu lên từng trang sách, vẻ thần bí của nó khiến hắn chẳng thể kiềm lòng.

Dazai bắt đầu đọc, chậm rãi và cẩn thận, một vẻ nghiêm túc hiếm có.

Lauren chỉ vừa mới đến căn biệt thự rộng lớn này được vài ngày. Cơ thể gầy gò, nhỏ bé và bẩn thỉu được tắm rửa sạch sẽ, khoác lên chiếc váy của người hầu rồi ngắm mình trong gương, nàng xuýt xoa. Hóa ra nàng không xấu, nàng cũng xinh lắm, đôi mắt nâu xa xăm và mái tóc vàng như sợi nắng, Lauren cứ cười tủm tỉm mãi.

Bước từng bước chân nhẹ nhàng và thanh thoát, nàng đi qua những cánh cửa, những căn phòng tối và những kẻ làm khác. Họ nhìn Lauren mỉm cười, như thể đang chúc phúc vậy. Nàng ngắm nhìn mọi thứ, từ bức tượng lạnh lẽo tới cái đầu gấu treo trên tường, hay tấm chân dung lạ lẫm nào đó, Lauren mơ tưởng, rằng một ngày nàng sẽ có cho mình một nơi như vậy, một nơi giàu có và hạnh phúc.

Thoáng chốc, nàng đã tới nơi. Giọng nói trầm của ai đó đột ngột cất lên bên tai nàng.

"Từ giờ cô sẽ phục vụ người trong căn phòng này. Nhớ rõ, đừng nhiều chuyện." Bác quản gia đứng thẳng lưng, mắt bác híp lại và đôi môi thì mím chặt. Nhìn lên cánh cửa gỗ to lớn được chạm trổ xinh đẹp, bác thở dài.

Lauren muốn nói rồi lại thôi, cứ đứng trước cửa thẫn thờ nhìn người quản gia đi xa. Nàng hơi sợ, có thứ gì đấy níu chân nàng lại, kêu nàng đừng lại gần nơi này. Cửa sổ nơi hành lang chẳng hiểu vì sao lại mở toang, những cơn gió và ánh hoàng hôn đỏ ùa vào, thôi bay những cánh hoa héo vừa rơi rụng. Lauren tròn xoe đôi mắt, nàng hít một hơi thật sâu, để buồng phổi căng tràn và lấp đầy bản thân bằng dũng khí. Nàng đẩy cửa, nó nặng trịch.

Trong căn phòng rộng lớn này lại chẳng có ánh sáng, khác hẳn với không gian tươi đẹp ngoài kia. Lauren như có thể thở ra một làn khói trắng.

"... Cô là ai?" 

Nàng giật bắn người, quay về phía phát ra giọng nói ấy. Lauren sửng sốt, mặc dù tối đến thế nào, nàng vẫn thấy được đôi mắt xanh lam sáng rực kia, đôi mắt như biển cả.

"Xin chào, ừm, tôi là Lauren…" Nàng ấp úng, đôi tay chà xát lại với nhau, đó là dấu hiệu mỗi khi nàng căng thẳng.

"Lauren, một cô gái trẻ nhỉ? Thật đáng buồn khi em phải chăm sóc cho ta." Mắt xanh vẫn tiếp tục nói, giọng y nhẹ và khàn, như chẳng còn sức lực nào vậy - dù theo Lauren, y vẫn còn trẻ.

[BSD/Dachuu] ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ