Trong lễ đài trắng hôm ấy, người con gái mặc bộ váy trắng đó là cô dâu. Nàn da trắng nuột nà như gốm sứ cùng đôi môi đỏ mọng tựa mật ngọt, và đôi mắt tím biếc trong veo một màu. Tất cả, chúng đều được lấp ló che khuất sau tấm rem dài ngang bụng. Cô mặc một chiếc váy cưới đính rem màu phấn. Nàng bước đi êm du giữa con đường trải cánh hồng đỏ ngỡ như một bông sen trắng nở trên một con sông xanh phẳng lặng. Bên kia, chú rể là một chàng trai thanh nhã. Hàng lông mày rậm rạp cùng đôi mắt nâu cao thượng ánh lên là một người đàn ông quyền quý. Quả là một cặp xứng đôi vừa nứa.
Cha sứ đứng trên giảng đường,đôi mắt trang nghiêm hướng về những vị khách ngồi dưới:
"-Có ai phản đối cuộc hôn nhân này không?"
Một âm thanh yên ắng trong lễ đài.
"-Vậy từ bây giờ hai con chính thức là...."
"-Tôi phản đối!"
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về chàng trai đang dần tiến tới giảng đường kia. Tất cả mọi người đều câm nín trước hành động này của cậu. Đó là một thanh niên trẻ cao khoảng 1m8. Khuôn mặt chữ điền cùng cặp mắt nâu sâu thẳm và sống mũi dọc dừa.
"-Cậu đang làm gì vậy Kudo?"-Một ông bác ngồi ở vị trí cha mẹ cô dâu đập tay xuống bàn,tức giận quát.
"-Cháu xin lỗi,nhưng cháu yêu Ran!"
"-Yêu Ran? Vậy mày đã cho con bé được những gì? Năm năm qua,nó mong mỏi tin tức của mày từng ngày? Mày biết không???-Ông bác chạy ra khỏi hàng ghế,lao tới túm cổ áo chàng thanh niên quát tháo.
Bà Eri-mẹ cô dâu chạy tới gỡ tay người chồng đã li hôn ra khỏi cổ áo cậu con trai đó:
"-Ông bỏ tay ra,năm năm qua ông không thể khác đi một chút nào hay sao?"-Bà nói mà nước mắt đã trực sẵn ở khóe mi chuẩn bị tuôn ra gò má rồi.
"-Bà thôi đi! Bà biết thằng ranh này khiến con gái bà ra sao không? Bà bị nó bỏ bùa à? Tôi sẽ bỏ qua cho nó nếu nó không tới đây phá hôn lễ con gái tôi!"
Đôi bàn tay búp măng của người mẹ ấy cứ lỏng dần,lỏng dần rồi rơi xuống trong khoảng không vô định.
"-Shinichi à,cậu hãy đi ra khỏi đây đi!"
Tiếng nói rất nhỏ,bé lắm thôi mà sao khiến cho trái tim anh đau quá,xót quá.
"-Ran à...."
"-Không,tôi không muốn nghe gì hết!CÚT ĐI!"
Đau quá,nhói quá,xót quá nhưng biết làm sao được?
"Ran à,em quá đáng lắm!""-Em nói thật sao?"
"-Phải!"-Cô nói mà sao nước mắt cứ tuôn hoài. Phải chăng vì cô quá yếu đuối hay do vẫn còn yêu anh?
"-Em sẽ không hối hận chứ?"
"-....."-Im lặng,âm thanh của im lặng vang vọng khắp lễ đài làm người ta cảm giác thật ngộp thở.
"-Tôi sẽ coi như đó là câu trả lời của sự đồng ý!"
Chàng trai đó quay ngoắt đi để lại một không gian tĩnh mịch tới lạ thường. Nhưng sao,đôi bàn chân ấy vô thức quá. Là do nó không muốn đi tiếp hay do cô đang níu anh lại?
"-Có,em hối hận lắm!"
Shinichi quay lại,một khuôn mặt nhỏ đang rúc mặt vào lồng ngực anh làm tim anh ấm quá.
"-Ran à,con....."
"-Ông yên đi!"-Bà Eri ngắt lời chồng rồi tiến đến gần con:
"-Con gái à,mẹ sẽ không bắt ép con nữa đâu!"
"-Nhưng thưa bà,chính bà đã đồng ý hứa hôn cho con trai tôi rồi mà!"
"-Thì sao chứ?"-Eri thẫn thờ đáp.
"-Tôi không quan tâm gia đình mấy người có ra sao hay con gái tôi sẽ thế nào nhưng một người làm mẹ như tôi chỉ mong con mình hạnh phúc bên người nó thực sự yêu thương thôi!"
"-Bà...."-Mẹ chú rể cứng họng không nói lên một lời.
"-Vậy còn số tiền vợ chồng bà nợ chúng tôi thì tính sao đây thưa bà Eri?-Bố chú rể đứng dậy,nói.
"-Tiền,tiền nào?"
"-Tôi xin lỗi!"-Ông Kogoro đặt tay lên vai vợ nói.
"-Tôi đã đặt khá nhiều tiền vào một vụ án lớn nhưng bị thua lỗ. Giờ tôi bị thiệt hại nặng nề và bị nợ một khoảng lớn. Ông ấy nói sẽ trả nợ cho tôi nếu tôi gả con ran cho con trai ông ấy...."
"-Thế ông nói ông muốn con Ran hạnh phúc? Ông muốn con bé vui vẻ? Ông muốn con bé bình yên? Ông...."
"-Ran à,con đi đâu vậy?"
"-Shinichi!"
"-Ran à!"
"-Kudo,Kudo!"
Cả lễ đài nháo nhác khi cô dâu bỗng bỏ đi. Còn chàng trai kia thì đang đuổi theo. Tất cả đuổi theo nhưng chẳng biết họ đi hướng nào.
........
"-Ran,em đi đâu vậy!"
Ở một nơi nào đó có một cô gái mặc lễ phục cô dâu duỗi thẳng chân xuống con nước chảy xiết kia.
"-Shin à,anh có yêu em không?
"-Nếu có thì sao?"
Cô cười,cười mà sao chua chát.
"-Vậy nếu em nhảy xuống đây thì sao?"
"-Ran,em nói gì vậy?"-Chưa dứt câu,người anh yêu đã bị cuốn theo dòng nước. Bất lực,anh nhảy xuống với hi vọng cứu sống cô. Làm sao mà được chứ,cô bị trôi đi mãi mãi rồi.
"Tình đầu,thật chua chát!"
BẠN ĐANG ĐỌC
{shin_ran}Vì vợ là vợ anh
FanfictionCô chờ anh suốt gần mười năm trời. Trong hình dạng thu nhỏ, anh theo dõi cô mà lòng đau như cắt. Chứng kiến người thương ngày đêm mong nhớ nhưng vì sinh mạng của cả 2 anh quyết định lặng thinh. .......... 5 năm sau, trở về thân thể cũ, anh lại nhìn...