chap 8: Rose là tên cô

169 10 0
                                    

Đã một tuần kể từ ngày mũi tiêm ấy đâm xuống nàn da thiên thần của cô. Trong khoảng thời gian đó, có ai biết rằng trái tim anh đau đớn đến nhường nào. Tim anh co bóp đến thắt lại mỗi lần nhìn vào thân thể gầy yếu, xanh xao của cô. Ngồi bên giường bệnh, không ăn không ngủ nhưng vì cô anh vẫn có thể đứng vững.

Vermouth lướt qua, gương mặt lạnh tanh khẽ vẽ lên một đường cong khinh bỉ :

"-À, hóa ra là mày yêu nó thật!"- Từng ngón tay búp măng thon dài vuốt nhẹ lên cơ thể săn chắc của Amuro.

Anh hờ hững, nắm chặt bàn tay của cô rồi vứt ra khỏi cơ thể mình :

"-Cút ra! Loại người như cô không xứng đáng để chạm vào người tôi !"

Vermouth cắn chặt môi, vừa đau, vừa nhói. Thì ra người cô yêu bấy lâu lại thích một con nhỏ thua kém mình như thế này. Cô bước ra khỏi phòng ôm trong mình một nỗi hận có lẽ cả đời sẽ không bao giờ nguôi :

"-Cả đời này, mày là mũi tên mà tao phải bẻ cong !"

...........

Amuro xót tới tận đáy lòng. Trái tim anh quặn lại tràn trề những lỗi nhớ. Đôi bàn tay vuốt nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Anh sẽ vuốt cho tới khi nào cô gọi tên anh dù biết rằng sẽ chẳng thể thành sự thật.

Nhưng rồi, một giọng nói nhỏ bé vang lên. Vừa quen lại vừa lạ. Trong một khoảnh khắc nào đó, anh nhận ra đó là người con gái anh thương yêu bấy lâu. Rồi cùng lúc đó, anh nhận ra rằng người cô gọi không phải là anh. Vừa mừng, vừa tủi anh lay mạnh cô đồng thời gọi lớn tên người ấy. Gương mặt xanh xao bỗng ửng hồng, cô thều thào gọi :

"-Shinichi, bao giờ cậu mới về ?"

Amuro mừng hụt, bàn tay rắn chắc rơi vô định giữa không trung. Đã bao lần rồi, người cô gọi là cái tên ấy ? Đã bao lần rồi anh phải đối mặt với cô như thế này ? Anh thở dài, tự an ủi mình rằng đó là người cô hận. Người cô yêu là anh, luôn là anh !

Đôi mắt ấy dần mở ra, đôi mắt tím biếc thân thuộc ! Amuro mừng rỡ, anh gọi, gọi lớn tên cô. Một lần nữa cô tỉnh lại. Tỉnh lại trong sự chờ đón của anh. Ran ngồi dậy, đôi mắt vô hồn đảo khắp căn phòng tối tăm. Amuro hạnh phúc ngập tràn. Chưa bao giờ anh lại sung sướng tới vậy. Hóa ra, yêu là để chờ đợi.

"-Ran, em tỉnh rồi !"

Cô gái ấy hờ hững. Nhìn vào đôi mắt ấy, anh nhận ra đó không phải là Ran mà anh chờ đợi. Đó là một linh hồn và tâm trí khác mất rồi.

"-Em còn nhận ra anh chứ ?"-Amuro cố nuốt trọn những hi vọng le lói cuối cùng.

"-Anh là ai?"

Cuối cùng, thiên thần ấy cũng trả lời anh. Một câu trả lời anh không hề mong đợi. Thà cô im lặng, thà cô cứ làm ngơ anh đi, còn hơn là cô nói toàn những lời lẽ khiến tim anh cô độc. Amuro thẫn thờ :

"-Em, nói thật à?"

Cô gái ấy khẽ gật đầu. Anh xót xa. Làm sao không trong khi người con gái anh yêu lại lạnh nhạt với anh như người dưng như vậy. Anh mệt mỏi, định ra khỏi phòng thì Gin đi tới.

"-Well, Oh My Girl, cô gái của tôi, cô tỉnh lại rồi!"

Vẫn khuôn mặt ấy, vẫn đôi mắt ấy, cô lạnh lùng đáp :

"-Ông....là ai?"

Gin cười lớn:

"-Cô gái thật dễ thương!"-Lão nói,rồi chính đôi bàn tay máu lạnh của mình, lão chạm lên gò má đang ửng hồng của Ran. Ran cười nhạt, đôi mắt tím liếc lão rồi chính bàn tay ấy, cô nghiến chặt cổ tay Gin :

"-Cút ra, thứ dơ bẩn !"

Gin nheo mày, nhưng rồi nói :

"-Cô thật mạnh mẽ, cô gái ạ!"

Amuro là người duy nhất có thể chứng kiến cảnh tượng đó. Nhìn lão thều thào rồi hôn nhẹ lên má cô làm anh bức xúc không tả nổi. Anh hận mình không bảo vệ được cô, hận mình đã khiến cho cô phải lao vào con đường cùng này. Nhưng biết sao được, chính anh cũng là người bị hại. Anh ghét hắn, ghét chính bản thân mình. Anh thật yếu đuối, tại sao lại có thể khốn nạn tới mức bán người con gái mình yêu cho một kẻ như vậy được? Khó chịu thật, anh định lên tiếng nhưng rồi người con gái anh từng cho là yếu đuối, người con gái anh từng cho là cần sự che chở lại giám mở lời với cấp trên của anh-kẻ nổi tiếng máu lạnh :

"-Cút ra, thứ dơ bẩn!"

Gin trắng  mắt, hắn dơ tay lên định tát vào gương mặt nhỏ bé của cô thì bị một bàn tay nghiến chặt :

"-Ông không làm gì được tôi đâu, lão già ạ !"-Ran nói, rồi đứng dậy tỏ vẻ khinh bỉ rõ rệt trên gương mặt.

Amuro ngạc nhiên tự đặt một câu hỏi trong đầu rằng :"Đây liệu có phải là người con gái anh yêu hay không ?"

Gin tức tối nhưng cố nở một nụ cười :

"-Xinh đẹp nhưng mạnh mẽ, cô đúng là một đóa hồng Ran ạ. Từ bây giờ cô không phải là Ran nữa, cô ta đã chết rồi. Giờ cô là Rose!"

{shin_ran}Vì vợ là vợ anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ