Ngày.....tháng.....năm.....
Những ngày trong bệnh viện thật hiu quạnh. Nơi này hiu quạnh hay trái tim anh hiu quạnh ? Anh không biết nữa.....
Từng cơn gió lạnh lùng thổi miên man làm cánh anh đào rơi tự do giữa khoảng cách vô tận làm anh lại nhớ tới những ngày tháng mình bên nhau. Vợ ơi, anh phải làm sao đây ? Trái tim anh đóng băng thật rồi, vô cảm mất rồi.....chỉ có em mới là người có thể phá vỡ hàng rào cách trở giữa anh với cuộc sống này thôi. Vợ à, anh biết bác Megure nói dối! Hôm ấy,chính tai anh đã nghe thấy cuộc trò chuyện của bác sĩ và bác ấy. Bác sĩ nói phải dấu bí mật đó nếu không anh rất dễ sẽ phải đối mặt với căn bệnh tự kỉ. Anh biết điều đó là tồi nhưng thiếu em còn tồi hơn. Vợ à, sớm về nhé !
.........
"-Kudo à,Shinnichi à!"
Trong một buổi chiều đầu xuân nọ, dưới gốc cây anh đào đang nở rộ, dưới bầu trời chiều xé tà, một thiên thần nhỏ nhắn với đôi mắt tìm biếc và mái tóc nâu đen cùng khuôn mặt trắng hồng bầu bĩnh,đầy đặn cho cô một góc nhìn đẹp khó tả
"-Ồh, Ran, con tới rủ Shinnichi đi học à?"-Một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp, tay cầm giỏ đồ tới xoa đầu thiên thần ấy.
"-Dạ vâng thưa cô Yukiko!"-Thiên thần ấy khẽ gật. Màu hoa anh đào điểm nên môi cô một màu phớt hồng nhẹ nhàng tới lạ lùng.
"- Ngoan ghê,đúng là con của Kisaki mà. Chẳng bù cho bé Shin nhà cô!"
Thiên thần ấy khẽ cười,cặp má lúm phúng phíng khẽ lay động. Đôi mắt nheo lại. Đúng,thiên thần ấy,đang cười......
"-Tớ đã bảo cậu đừng tới nữa, cậu không nghe à?"
Giọng nói ấy, câu nói ấy dù đã nghe rất nhiều lần mà sao trái tim thiên thần ấy vẫn đau thế này? Đau quá, nhói quá, thiên thần ấy đã làm gì sai chứ ? Cớ sao người cô thương lại luôn lạnh nhạt với cô như thế này? Cô có làm gì sai đâu chứ? Trong khoảnh khắc nào đó thiên thần bỗng muốn khóc nhưng sao cô lại cười ?
"-Shinnichi à, chúng ta đi học thôi!"
Thiên thần ấy vẫn cười,cười thật tươi.....
.........
"-Shinnichi à, hôm nay cậu mấy điểm?"
"-Một trăm!"
"-Tớ cũng vậy!"
"-......"
"-Cậu có thích anh đào không?"
"-Có!"
"-Cậu có thích Homles không?"
"-Có!"
"-Vậy.....cậu có thích tớ không?"
"-Hả,cậu nói gì với tớ à?"
Tiếng nói ấy bé lắm,nhỏ lắm nhưng cũng đủ để hai trái tim nhỏ bé ấy đập hòa một nhịp.
"-À, không có gì!"
"-Vậy sao?"
"Này cậu ơi,sao cậu lại quá đáng thế? Cậu không quan tâm tớ sao? Xin lỗi,vì tớ không giỏi như thần tượng của cậu. Xin lỗi vì tớ không được xinh đẹp vừa mắt cậu. Xin lỗi vì tớ học không giỏi. Xin lỗi,xin lỗi về tất cả mọi thứ.....
Nhưng cậu ơi,tớ cũng là con gái, con gái thì rất mong manh dù có mạnh mẽ hay thế nào đi chăng nữa. Nhưng thật ra chúng tớ rất yếu đuối và cần sự bao bọc. Cậu ơi,yêu thương tớ lên một chút được không ?*
........
Tớ xin lỗi nhé,tớ rất thương cậu,thương rất nhiều. Nhưng cậu có biết vì sao tớ lại luôn lạnh lùng không ? Vì tớ biết con gái chúng cậu rất dễ tổn thương. Tớ muốn cậu mạnh mẽ, tớ muốn cậu hạnh phúc nếu sau này bị thất tình cậu cũng sẽ không suy sụp, không nghĩ quẩn. Đành trách tớ lạnh nhạt nhé, tớ cũng đang rất buồn đấy,tớ cũng rất đau đấy. Con trai chúng tớ yêu bằng cả trái tim, con trai chúng tớ yêu trên từng nhịp đập. Đừng quan tâm tớ nói gì nhé bởi chính ra, tớ cũng đang rất đau.....
.........
Thiên thần ấy ngoảnh lại, bạch mã hoàng tử của cô đâu rồi? Cậu ấy đâu rồi? À chắc hẳn cậu đang thấy cô phiền phức lắm chứ gì? Cô hiểu mà,rất hiểu...... Chắc trong mối tình này sẽ chỉ có mình cô đau mà thôi.....
Cô khóc, thiên thần khóc thật rồi..... Trái tim cô mặn chát. Shinnichi à, đừng lạnh lùng nữa,tớ đau lắm rồi......Ông trời bất công quá! Trong giây phút này,một cơn mưa rào đổ xuống trà đạp,lật đổ trái tim cô rồi. Hóa ra,trong tình yêu, người thiệt thòi luôn là con gái..... Cô gào thét tên người con trai ấy trong thâm tâm mình......
"Cậu có biết tôi đau lắm không ?""-Ngốc, mưa ướt hết rồi kìa.....!"
Ai vậy,ai lại có giọng nói trầm ấm thân quen quá vậy? Shinnichi, phải không ? Không đâu, cậu ta ghét cô lắm mà sao có thể tới được chứ. Cô điên rồi !
"-Ê,ngồi dậy đi! Shinnichi đây!"
Thiên thần ấy bật tỉnh. Shinnichi, phải Shinnichi rồi, tim cô ấm quá. Hạnh phúc thật,hóa ra yêu là vậy......
........
"-Này,cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tớ!"
"-Câu hỏi, câu hỏi nào?"
"-Chẳng phải lúc đó....."
"-À, không có gì!"
"-Xì, con gái các cậu......"
"-Sao nào?"
"-Nghe kĩ nhé!"
"-hả?"
"-RAN MOURI,TỚ THÍCH CẬU,THÍCH NHIỀU LẮM!"
Người đó,nói xong chỉ biết chạy, mặt thì đỏ bừng. Người đó,là cả tuổi thơ và thanh xuân của cô!
.........
Ngày.....tháng.....năm.....
Hôm nay, tớ vui lắm. Dù hôm nay người đã ướt nhẹp và bị mẹ mắng cho một trận nhưng không hiểu tại sao tớ lại rất vui,rất hạnh phúc.......
Kẻ đó thật đáng yêu dù ngốc khó tả. Cậu ơi, sau này, sau này nữa , hãy giúp tớ tạo ra em bé nhé!
........
"-Hôm qua,Shinnichi nói gì ý nhỉ ? Tớ không nghe rõ!"
"-Gì chứ,không hề!"
"-Hôm qua, mặt cậu đã rất đỏ
"-Gì chứ, do ánh chiều tà thôi!"
Và rất lâu,rất lâu,câu truyện ấy vẫn hằn sâu trong kí ức của tớ !
BẠN ĐANG ĐỌC
{shin_ran}Vì vợ là vợ anh
FanfictionCô chờ anh suốt gần mười năm trời. Trong hình dạng thu nhỏ, anh theo dõi cô mà lòng đau như cắt. Chứng kiến người thương ngày đêm mong nhớ nhưng vì sinh mạng của cả 2 anh quyết định lặng thinh. .......... 5 năm sau, trở về thân thể cũ, anh lại nhìn...