"-Rose, cô làm tốt lắm!"
Trong một căn phòng tối, một cô gái với một bộ trang phục từ trên xuống dưới là màu đen đang vuốt nhẹ lưỡi dao sắc bén của mình. Một dòng máu đỏ tươi tứa ra từ ngón tay nhỏ nhắn của cô. Rose hờ hững, đôi mắt tím vô vọng chứa một nỗi buồn sâu thẳm. Ném một vali dẹp chứa đầy tiền vào người Gin, cô đáp:
"-Chẳng lẽ, ông cứ mãi cho tôi làm những công việc như thế này sao ?"
Gin chộp lấy, mở khóa rồi ngồi xuống đếm. Đã hai năm kể từ ngày Ran gia nhập vào tổ chức. Cô cũng dần biến đổi và trở thành một con người máu lạnh, lưu manh. Có lẽ, kể từ ấy, hình ảnh cô đã dần phai nhòa trong tâm trí anh rồi.
............
*Cạch*- tiếng mở cửa vang lên. Hai năm kể từ ngày Ran mất tích. Cũng là hai năm kể từ ngày cảnh sát đóng cuộc điều tra về thi thể cô gái đã bị rơi xuống con nước chảy xiết vài năm về trước. Thế nhưng, anh có thể làm gì ? Việc anh đang và có thể làm là liên kết với các chi nhánh cảnh sát và thám tử để tìm tung tích cô gái ấy. Thế nhưng dù có đào bới như thế nào thì mãi mãi điều ấy vẫn luôn là vô ích.
Kể từ ngày cô đi, tâm trí anh rối bời như một kẻ điên. Công việc thám tử bấy lâu bị anh bỏ bê. Anh mở một công ty bất động sản lớn rồi kinh doanh buôn bán. Công việc của anh lên như diều gặp gió. Chẳng mấy chốc, cái tên Shinichi đã là một tâm điểm lớn cho các nhà đầu tư trên toàn thế giới. Cứ tưởng hàng ngày đi làm, hàng ngày chú tâm vào công việc, hàng ngày nhìn ngắm những cô gái trẻ đẹp, xinh tươi sẽ khiến anh quên cô. Nhưng anh lầm rồi, điều ấy sẽ càng khiến anh tăng phần nhức nhối vì nhớ cô hơn mà thôi.
Haibara lại gần anh, để ly cà phê quen thuộc xuống mà lòng cô đau như cứa. Cô đã quá quen với cảnh tượng này rồi không phải sao ? Tại sao cô vẫn cứ đau thế này ? Đôi bàn tay khẽ chạm lên bả vai của anh, Haibara tự hỏi cô phải làm thế nào để anh yêu thương cô hơn ?
Shinichi chẳng thèm mảy may quan tâm cô làm gì, muốn gì. Vì trong tâm trí của anh, chỉ có duy nhất người con gái tên Ran mà thôi.
"-Cô đi ra đi !"-Shin quát.
Haibara giật mình, đôi bàn tay buông lỏng tỏ rõ vẻ thất vọng. Đã hai năm rồi, suy nghĩ của cô cũng đã trững trạc hơn rất nhiều rồi. Cô hiểu, anh không yêu cô. Cô biết trong tâm trí ấy chỉ có duy nhất một người mà thôi. Haibara đi ra khỏi phòng, không hiểu tại sao nước mắt của người con gái ấy lại đang rơi......
Tại sao mối tình của cô lại không được đẹp như những bộ phim ngôn tình chứ ?
...........
Vermouth điên cuồng lái xe giữa con hẻm trật ních người. Cớ sao tình yêu của cô lại ngang trái vậy chứ ? Cô có làm gì sai chứ ? Cô thua kém gì cô gái đó mà người cô yêu lại luôn lựa chọn cô ta ? Hàng trăm câu hỏi được đặt trong đầu. Cô lái xe dù không biết mình sẽ đi về đâu. Bất chợt Vermouth bật khóc. Nước mắt rơi thấm đẫm vết son đang hằn trên môi cô. Tay phải xoay một vòng bánh lái. Tay trái liên tục đưa chai rượu đắt tiền lên miệng. Cô hét, đập nát chai rượu xuống ghế. Những mảnh sành trực tiếp đâm lên da thịt của cô. Máu chảy dài trên cơ thể người đẹp, mùi rượu vang nồng nặc. Cô mệt mỏi, cơ thể mềm yếu. Vermouth ngất lịm trên xe.
...........
Không rõ là ngày thứ bao nhiêu cô lại phải làm vậy nữa rồi. Vẫn tâm trạng ấy, khuôn mặt ấy. Một nữ thư kí xinh đẹp cứ hết lòng vì giám đốc. Ngài giám đốc ga lăng, tài giỏi lại vẫn luôn theo dõi một người không biết còn sống hay đã chết. Cứ như vậy, cuộc tình ấy sẽ trôi mãi mà không có hồi kết.
Tiến xe lại gần những quán nhậu vỉa hè, thậm trí đào bới tất cả các nhà hàng mà ngài giám đốc tốt đẹp đó hay đến mà cô vẫn chẳng thể tìm được tung tích gì. Cô thở dài, đôi bàn tay búp măng nhẹ nhàng day chán. Mệt mỏi, cô dừng xe lại trước một quán Bar rộng lớn.
Haibara tìm một nơi trống vắng. Tiếng nhạc sập sình làm cô cảm giác thoải mái hơn. Nhâm nhi cốc rượu tím, cô uể oải nằm lết ra bàn. Cô ghét nơi này, vì đó là nơi trú ngụ của những kẻ không mấy tốt đẹp. Nhưng không hiểu tại sao hôm nay nơi này lại khiến cô thoải mái đến vậy. Cô yêu nơi này !
...........
Anh phóng xe về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nơi tiến đến mỗi khi trời khuya muộn chẳng đâu hết mà chính là nhà bác tiến sĩ Agasha. Là do hôm nay công việc có hơi đột xuất. Là do hôm nay anh phải gặp đối tác nên mới về muộn.
Vẫn như mọi ngày, hình ảnh bác Agasha vẫn đang khom lưng bê đồ cùng cái tivi để dở không người xem vẫn chẳng có gì là kì lạ. Nhưng hôm nay, căn phòng ấy lại yên ắng lạ thường. Không có tiếng chào quen thuộc, không có ly cà phê ấm mỗi ngày. Và anh nhận ra căn phòng ấy thiếu hình bóng của nữ thư kí- Haibara Ai.
...........
Shinichi xuống lấy xe, chưa bao giờ anh lo cho cô tới như vậy. Anh từng coi cô là kẻ phiền phức nhưng sau cùng cô vẫn luôn là người giúp anh nhiều nhất. Đối với Shin, Haibara là một người bạn tri kỉ. Nhờ có cô, mà anh mới có được trở lại hình dạng này. Nhờ có cô mà Conan mới có thể là Shinichi. Nếu cô có mệnh hệ gì, chắc anh sẽ ân hận suốt cuộc đời mất. Anh biết và cảm nhận được tình yêu coi dành cho anh nhưng anh không thể phản bội Ran được. Có lẽ cả đời này, sẽ chẳng có cô gái nào có thể thay thế được Ran vì cô gái đó là cả thanh xuân và cuộc đời anh !
...........
Anh dừng xe trước một quán Bar, có hơi hoang mang nhưng tâm trí mách bảo anh rằng Haibara đang ở đây. Anh mở cửa xe rồi bước vào. Mùi rượu nồng nặc và tiếng nhạc làm anh cảm thấy khó chịu. Shinnichi tới một chỗ ngồi chống vắng. Một giọng nói quen thuộc khẽ gọi tên anh :
"-Shinnichi, cả đời này, anh có thể cho em một chút được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
{shin_ran}Vì vợ là vợ anh
FanficCô chờ anh suốt gần mười năm trời. Trong hình dạng thu nhỏ, anh theo dõi cô mà lòng đau như cắt. Chứng kiến người thương ngày đêm mong nhớ nhưng vì sinh mạng của cả 2 anh quyết định lặng thinh. .......... 5 năm sau, trở về thân thể cũ, anh lại nhìn...