|chap ngắn|6:lời thương trong trang giấy

214 9 0
                                    

Mưa rồi, hạt mưa rơi lặng trĩu thấm đẫm tâm hồn mong manh đang ngồi cạnh cửa sổ. Làn da ngọc ngà, mịn màng như da em bé. Cùng mái tóc ướt thấm nước ướt rối tung lại càng tôn nên cho gương mặt kiều diễm ấy một vẻ gì đó rất lạ. Cái áo phông rộng thùng thình dài ngang đầu gối khiến cô gái ấy trông như một đứa trẻ. Cặp má phúng phính ửng hồng thật giống như một đứa con nít. Cô là một thiên thần !

Amuro đi tới. Đó là một chàng trai khoảng chừng m8. Dáng thể thao. Khuôn mặt chữ điền vuông vắn. Nước da ngăm đen cùng mái tóc vàng màu bạch kim. Nhìn góc nào cũng phải nói đó là một mĩ nam !

Anh tới, nhẹ nhàng đưa đôi tay khỏe khoắn vòng qua eo Ran, cười :

"-Em gái anh đang làm gì vậy?"

Cô giật mình. Những hạt nước long lanh khẽ bắn nên ướt đẫm gương mặt kiều diễm ấy :

"-À không có gì, thực ra em chỉ đang cố nhớ lại chút ít những gì còn đang trong đầu thôi !"

Cậu im lặng. Nới lòng bàn tay ra dần rồi bỏ ra.

"-Vậy sao, vậy cứ tiếp tục đi nhé !"

Amuro bỏ đi. Cô gái ấy, từ lần đầu tiên đã để lại cho anh một cái gì rất lạ. Người con gái ấy, cũng chính là người đã xoa dịu những vết thương đã hằn sâu trong tim anh bấy lâu. Anh gọi cô bằng hai từ "em gái" thực ra là muốn làm những hành động gần gũi với cô mà không bị kì thị. Anh gọi cô bằng hai từ "em gái" thực ra là đang cố tạo khoảng cách với cô. Anh biết cô không yêu anh. Anh cũng biết trong tim cô vẫn luôn có bóng dáng của một người con trai khác. Và anh cũng biết rằng thực ra cô cũng chỉ coi anh như một người anh trai. Anh biết chứ, nhưng anh vẫn luôn nuôi lớn hi vọng sẽ làm cô yêu anh. Chỉ hi vọng, điều đó sẽ sớm thành sự thật........

..........

Gửi những gì mà mình nhớ......

Gửi tới người tên Kudo Shinnichi!

Chào cậu, tớ là Ran Mouri. Không hiểu tại sao mỗi lần nhìn thấy cánh anh đào bay bay trong gió, hình ảnh người con trai với mái tóc đen và gương mặt mờ ảo lại hiện ra trong đầu tớ. Và, tớ nghĩ người con trai ấy là cậu. Phải- là cậu đấy! Chắc hẳn, trước kia cậu là một điều rất rất quan trọng với tớ. Cậu là ai ? Anh trai, em trai, bạn thân hay là gì? Hoặc, cậu cũng có thể là chồng tớ! Nếu là chồng, tớ xin mạn phép gọi cậu là "anh" nhé!

Nhưng dù là gì đi chăng nữa, tớ vẫn rất mong cậu sẽ có một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh người mà mình thật sự yêu thương. Dù có phải tới cuối đời, tớ cũng ước là sẽ có thể trao tận tay lá thư này tới cậu.

  Yêu......................................frover love

.........

Gửi tới những gì mà mình nhớ

Gửi tới người tên Suzuki Sonoko

Chào cậu, tớ là Ran Mouri. Không hiểu tại sao mỗi lần nhìn vào chiếc lắc tay bạc có hình trái tim này, tớ lại thấy có một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai màu hạt dẻ và thân hình mảnh khảnh đang nở nụ cười rất tươi. Thật buồn là tớ không nhớ ra cậu là ai. Nhưng tớ tin cậu là một người chị em (bạn) tốt nhất mà tớ từng gặp. Sonoko à, tớ muốn được gặp cậu, nói chuyện với cậu. Tớ mong chúng ta có thể mãi mãi là bạn. Mà thôi, điều mà tớ mong duy nhất là có thể nhớ ra cậu. Chúc cậu sẽ vui vẻ bên cạnh người cậu yêu thương......

Yêu..........................................frover

.........

Từng bức, từng bức được gấp gọn gàng rồi bỏ vào một ngăn kéo tủ gỗ.

Cuộc sống thật mờ ảo nhưng sống một lần mới có thể hiểu hết được trang giấy mang tên yêu thương........

..........

"-Sonoko này,cậu tặng tớ thật sao ?"

"-Phải, chẳng phải cậu rất thích nó sao?"

"-Nhưng...."

"- Đừng nghĩ nhiều, coi như đó là tình bạn của chúng ta!"

Rất lâu và rất lâu sau đó, cô mới biết rằng đó là kỉ vật của tình yêu.....


{shin_ran}Vì vợ là vợ anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ