Haibara lật từng trang giấy trong bản hợp đồng. Công việc này cũng quá đỗi quen thuộc đối với cô rồi. Việc kiểm lại con chữ trong từng trang giấy cũng giống như mỗi buổi sáng ngắm lén giám đốc làm việc vậy. Nhưng kể từ hôm ấy, cô sẽ không làm vậy nữa. Cô sẽ không phải giả vờ ngang qua để lén lút nhìn anh nữa. Cô sẽ không phải đợi đến lúc anh chạm vào cốc sữa, ly cafe mỗi ngày để giả vờ vô tình chạm vào tay anh nữa. Và cô cũng sẽ không cần nói nhiều để tạo sự chú ý cho anh nữa......
Haibara lật từng trang giấy, nụ cười hạnh phúc hằn rõ trên bờ môi đỏ. Đặt bút lên kí chữ kí cuối cùng, cô vui vẻ ôm tập tài liệu vào cho giám đốc. Sau cùng, cô luôn là người chiến thắng. Sau cùng, giám đốc của cô, chàng trai đa tình của cô, vẫn luôn chọn cô.
..............
"- Kudo, à không giám đốc, đây là hợp đồng của công ty đối tác !"
Cậu gật đầu. Đôi mắt không luyến màn hình. Những ngón tay nhảy múa trên bàn phím tạo tiếng lách cách vui tai. Gió thều thào qua ô cửa sổ kéo khoảng cách giữa cô và cậu.
Haibara khom người, khuỷu tay tì lên mép bàn, đưa khuôn mặt kiều diễm lại gần. Bàn tay ngọc ngà kéo nhẹ cái cà vạt đỏ đang thắt trên cổ cậu . Shinichi giật mình, kéo dịch ghế vào tường. Chỉnh lại trang phục cho chỉnh chu rồi tiếp tục công việc.
Haibara ngại ngùng, cắn chặt môi, đôi mắt giương nên phẫn nộ. Cứ tưởng anh đã quên được Ran. Cứ tưởng từ giờ trong tâm trí anh chỉ còn cô nhưng cô đã lầm. Người đó không phải là cô, người đó là kẻ xưa nay cô vẫn luôn đứng sau. Kẻ đó là người duy nhất mà anh chờ đợi ngày đêm không quản tháng ngày. Cũng là kẻ duy nhất có thể gọi tên anh một cách thân mật nhất. Cũng chính là kẻ bấy lâu đã chia cắt tình cảm mà cô dành cho anh. Cô giúp anh bao nhiêu, thương anh bao nhiêu lại càng bị kẻ đó vùi dập bấy nhiêu. Cô lâu này vốn là một con người mạnh mẽ. Cô sống vì anh không phải là do cô coi anh là bạn. Cô sống vì anh không phải là do cô ngu dốt để mình phải hi sinh cho một kẻ không yêu mình. Cô cũng sống vì anh không phải là do cô thèm khát danh vọng của anh. Chỉ là, cô sống vì anh để cho anh nhận ra tình cảm bấy lâu mà cô dành cho anh........
Chỉ đơn giản thế thôi, nhưng cũng đủ để thể hiện hết tình cảm của cô bấy lâu rồi. Tình cảm của cô vốn dĩ không phô trương, vốn dĩ không quá sâu đậm. Bởi, chỉ cần mỗi ngày nhìn anh hăng say làm việc là cô đã đủ vui lắm rồi. Cô lâu nay cũng có gì là đã quá quá đáng đâu. Chỉ đơn thuần muốn gần gũi với anh một chút. Muốn có cảm giác như hai người đã là một. Muốn có như đã được gọi bằng hai từ "vợ chồng". Chứ vốn dĩ cô không hề muốn thứ tình cảm trong sáng này đi quá xa.
Haibara bừng tỉnh, đôi mắt nhả ra hai dòng nước mắt lặng trĩu. Cô cố gượng cười, buông tay ra khỏi tập tài liệu giày cộp, cô nói :
"-Xin lỗi, giám đốc, tôi vượt hơi xa giới hạn cho phéo của bản thân !"
Haibara ngập ngừng bước ra. Cơ thể cô yếu đuối, mệt nhoài. Đôi chân giã giời không muốn bước tiếp.
"-Từ nay đừng gọi tôi là giám đốc nữa ! Hãy gọi tôi là Kudo Shinichi đi !"
Haibara bừng tỉnh, cô có nghe lầm không ? Liệu có phải do cô quá yêu anh mà khiến đầu óc bị loạn ? Cô mỉm cười, cười trong sự hạnh phúc :
"-Thật sao ?"
"-Ờ, thì đằng nào tôi cũng thích người khác gọi mình bằng chính tên thật thì hơn !"
Cô cười rạng rỡ. Khi hạnh phúc nâng nên tới đỉnh điểm, cô buột miệng hỏi anh :
"- Tại sao ? Cậu rất ghét người khác gọi bằng chính tên thật mà ?"
"-Vì.... cô là người đặc biệt đối với tôi !"
Hạnh phúc đơn thuần là mỗi ngày nhìn người mình thương hạnh phúc........
..............
Rose nằm trên giường, đôi mắt nhắm chặt tỏ thái độ đau nhức. Bên cạnh, Amuro xót xa nâng niu đôi bàn tay xanh xao, mềm yếu. Rose khẽ mở hờ mắt. Đôi môi nhợt nhạt hơi mấp máy.
Amuro mừng rỡ, lay mạnh Rose. Anh chờ cô tỉnh dậy lâu rồi mà giờ cô mới tỉnh.
Này cô gái, em là người đặc biệt đối với anh !
BẠN ĐANG ĐỌC
{shin_ran}Vì vợ là vợ anh
FanficCô chờ anh suốt gần mười năm trời. Trong hình dạng thu nhỏ, anh theo dõi cô mà lòng đau như cắt. Chứng kiến người thương ngày đêm mong nhớ nhưng vì sinh mạng của cả 2 anh quyết định lặng thinh. .......... 5 năm sau, trở về thân thể cũ, anh lại nhìn...