Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Lần này người đi cùng Dư Tẫn, đều là đám người lần trước Sơ Tranh từng gặp trong ngôi biệt thự kia.
Dư Tẫn đứng ở cách đó không xa, Sơ Tranh không nhanh không chậm đi tới, đám người kia cũng không biết nên tránh ra hay không nên tránh ra.
Dư Tẫn đau đầu phất tay, lúc này bọn họ mới tránh đường.
Có lẽ là người trên đất trông thấy khuôn mặt xa lạ, dồn dập hét thảm lên.
Sơ Tranh đi đến trước mặt người gần nhất: "Các người động thủ với hắn?"
"Không. . . Không phải. . ." Người kia thở phì phò: "Là hắn. . . Là hắn động thủ trước! !"
Dư Tẫn nghe vậy, yếu ớt nhìn người kia một chút.
Sơ Tranh quay đầu, vừa vặn đụng vào cái nhìn kia của Dư Tẫn.
Mặt mày Dư Tẫn trong nháy mắt cong cong, đường cong vừa vặn, vừa đúng tuyệt đẹp, lười biếng vô hại với người và vật.
-
Dư Tẫn dẫn người đi ra khỏi đống kiến trúc đổ nát, đi vào trong ánh nắng, âm hàn trên toàn thân, đột nhiên bị đuổi tản ra, cả người cũng bắt đầu ấm áp lên.
"Tiên sinh, chúng ta cứ đi như thế sao?"
"Cô ấy sẽ tức giận." Dư Tẫn nói: "Nếu cậu không sợ, có thể quay lại."
". . ."
Tiên sinh! Ngài làm sao vậy! !
Sao có thể sợ một cô gái chứ!
Dư Tẫn cũng không phải thật sự sợ.
Hắn chỉ là không muốn vi phạm cô. . .
Rất kỳ quái.
Nhưng lại không khỏi cảm thấy quen thuộc.
Làm mỗi lần hắn nghĩ đến, đều sẽ có một loại ảo giác phảng phất như bọn họ quen nhau từ rất lâu rồi.
Sơ Tranh rất nhanh liền đi ra, cô dùng một tay kéo Dư Tẫn, nhét vào trong xe.
"Xuống dưới."
Tài xế trên xe giật mình, nhìn ra phía sau một chút, Dư Tẫn bị đẩy đến nghiêng ra ở ghế sau, không thấy rõ thần sắc.
Tài xế nhanh chóng xuống xe.
Sơ Tranh lên xe, trực tiếp đẩy Dư Tẫn ngã xuống ghế sau, cả người đều đè lên.
Sơ Tranh đè ép hai tay hắn: "Dư Tẫn, em từng nói với anh thế nào?"
"Bảo Bảo từng nói với anh nhiều lắm, anh đều nhớ, Bảo Bảo hỏi cái nào?" Dư Tẫn bị đè cổ tay, không quá dễ chịu.
Ngón tay Sơ Tranh dùng sức: "Đôi tay này anh không muốn nữa?"
"Muốn." Dư Tẫn chớp mắt.
"Vậy anh không nhớ rõ em từng nói với anh cái gì sao?"
—— Tôi có thể giúp anh làm, tôi không cho phép tay đôi tay anh về sau tiếp tục dính máu tanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 6) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc Linh
General FictionTên gốc: 快穿:男神,有点燃! Tên hán việt: Khoái xuyên: Nam thần, hữu điểm nhiên! Tên truyện: Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! Tác giả: Mặc Linh Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, hiện đại, xuyên nhanh, hệ thống, tình cảm, khoa học viễn tưởng, hài hước, HE...