Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Đỗ tiên sinh không muốn đắc tội với Sơ Tranh, trong tay cô có RN6.
Đương nhiên cũng không chỉ là như thế, một người có thể dựa vào tài lực mua xuống được RN6, có thể không đắc tội tất nhiên là không đắc tội thì tốt hơn.
"Vậy ý của Sơ Tranh tiểu thư là?"
"Dễ nói." Dù sao ta cũng là một người tốt, rất dễ nói chuyện.
-
Trên bãi cỏ, gã đàn ông mặc âu phục giày da, tứ chi chạm đất, sắc mặt đỏ bừng lên, vừa bò về phía trước vừa hô to 'tôi là chó' .
Tân khách xung quanh ngừng chân vây xem, không rõ ràng cho lắm thảo luận với nhau.
Sơ Tranh chính là kiểu người ngươi không chọc ta, vạn sự đại cát.
Ngươi chọc ta, xin lỗi nhé, gấp đôi cũng chưa đủ trả.
Chớ nói chi người gã chọc chính là thẻ người tốt, vậy thì càng không thể dễ dàng bỏ qua được.
Ta cũng chưa mắng thẻ người tốt một câu, dựa vào cái gì mà cho người khác mắng!
Đó là của ta!
Chuyện Sơ Tranh ra mặt vì Cảnh Lan, rất nhanh liền truyền ra, ánh mắt mọi người nhìn Cảnh Lan hoặc nhiều hoặc ít có chút biến hóa.
Vị nhà giàu mới nổi này tài lực kinh người, không ít người điều tra bối cảnh của cô, kết quả đều không có manh mối, chỉ biết cô phi thường có tiền.
Nhưng càng không tra được, thì càng làm cho người ta bổ não kinh hơn, không dám tùy tiện đắc tội.
Nếu như Cảnh Lan thật sự có quan hệ với cô, vậy sau này sẽ phát triển ra sao, thật đúng là khó mà nói được.
"Có thể buông tôi ra không?" Cảnh Lan ra hiệu cổ tay bị Sơ Tranh kéo.
Sơ Tranh không những không buông hắn ra, ngược lại trượt xuống, trực tiếp giữ chặt tay hắn, chế trụ.
Cảnh Lan: ". . ."
Sơ Tranh nhìn hắn: "Thầy giáo, anh không cảm ơn tôi?"
Ánh mắt Cảnh Lan rơi vào nơi khác, giọng điệu không tốt lắm: "Tôi không cần cô giúp, cũng không cần cô đồng tình."
Hắn có kiêu ngạo của mình.
Không cần người khác đồng tình bố thí.
"Anh suy nghĩ nhiều." Sơ Tranh lãnh đạm nói.
Con ngươi xanh thẳm của Cảnh Lan híp lại, khóe miệng mang theo vài phần châm chọc hỏi: "Cô không phải đồng tình với tôi?"
Lúc hắn vừa gặp khó khăn, cũng có một số người đến giúp hắn.
Nhưng đều mang tính chất đồng tình hoặc là có mục đích.
Sau khi bị hắn từ chối thì thẹn quá hoá giận, không từ thủ đoạn giẫm đạp hắn.
Giống như gã đàn ông vừa rồi. . .
Sơ Tranh khí định thần nhàn hỏi lại: "Vì sao tôi phải đồng tình với anh?"
Lông mày Cảnh Lan nhẹ chau lại: "Vậy vì sao cô lại giúp tôi? Cô có mục đích gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 6) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc Linh
Ficción GeneralTên gốc: 快穿:男神,有点燃! Tên hán việt: Khoái xuyên: Nam thần, hữu điểm nhiên! Tên truyện: Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! Tác giả: Mặc Linh Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, hiện đại, xuyên nhanh, hệ thống, tình cảm, khoa học viễn tưởng, hài hước, HE...