Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Yêu cầu 'vô lý không đứng đắn' của Sơ Tranh bị y tá vô tình cự tuyệt.
Mặc dù bệnh nhân có quyền lựa chọn chữa trị, nhưng đó cũng không phải lý do để đối gánh giữa đường, nếu như ai muốn đổi là đổi, thì bệnh viện bọn họ còn khai triển công việc thế nào nữa.
Sơ Tranh trở lại phòng bệnh, thở phì phò tìm điện thoại nguyên chủ ra, chuẩn bị gọi đồ ăn cấp năm sao bên ngoài.
-
Sơ Tranh đang chờ cơm trưa, cửa phòng bệnh bị người đẩy ra, Mục Khả Khả và Hàn Tĩnh một trước một sau tiến vào.
"Tiểu Sơ, sao em lại đổi phòng bệnh?" Hàn Tĩnh đi thẳng vào phòng bệnh, trên mặt mang theo vẻ khẩn trương và lo lắng, phát huy hình tượng bạn trai ba tốt đến cực hạn: "Nếu không phải anh hỏi y tá, thì cũng không biết em ở đây, dọa anh sợ chết đi được."
Mục Khả Khả đi theo phía sau, thấy Hàn Tĩnh như thế, biểu cảm cứng lại, sau đó vừa cười đi tới, nhẹ giọng nói nhỏ: "Đúng vậy Tiểu Sơ, sao cô đột nhiên đổi phòng bệnh? Phòng bệnh này phải tốn không ít tiền đâu? Chú thím ở bên ngoài làm việc khó khăn biết bao, phòng bệnh khi trước cũng tốt mà."
Mục Khả Khả nói lời này chính là nói Sơ Tranh không hiểu chuyện lãng phí tiền.
Cha mẹ nguyên chủ rất có tiền, lấy tình huống của nhà bọn họ, nếu cô ấy thật sự muốn ở phòng bệnh VIP, cha mẹ nguyên chủ cũng sẽ đồng ý.
Chỉ là vì kiếm tiền, gần như không thể ở bên cạnh nguyên chủ, đây đại khái chính là có được tất có mất...
Sơ Tranh bất động thanh sắc dò xét Mục Khả Khả vài lần.
Tuy nói là thân thích phương xa, nhưng cũng không biết xa bao nhiêu.
Mục Khả Khả tốt nghiệp trung học xong thì không học lên nữa, mà ra bên ngoài làm việc, về sau không biết làm sao mà liên hệ được với cha mẹ nguyên chủ, vừa vặn cha mẹ nguyên chủ muốn thuê người chăm sóc nguyên chủ, nên để Mục Khả Khả này cưỡi ngựa nhậm chức.
Xem từ tướng mạo mà nói, Mục Khả Khả tiểu gia bích ngọc*, tướng mạo rất là thanh tú, lúc cười lên rất đẹp.
(*Tiểu gia bích ngọc (小家碧玉) một thành ngữ của Trung Quốc, để chỉ những cô gái xinh đẹp trong các gia đình nhỏ bình thường.)
Quần áo trên người đều là của nguyên chủ, chiều cao của hai người không giống nhau, có lẽ cô ta mặc không quá vừa người, nên nhìn qua có chút kỳ quái.
Quần áo của nguyên chủ là cha mẹ mua cho, không tính là hàng hiệu gì, nhưng cũng thuộc loại nhãn hiệu khá có tiếng.
Mục Khả Khả muốn mặc, bình thường nguyên chủ không đi ra ngoài, cũng không mặc hết nhiều như thế, nên để cho Mục Khả Khả lấy đi.
Thế là quần áo trong trong tủ của nguyên chủ càng ngày càng ít.
Hàn Tĩnh nghe xong lời kia của Mục Khả Khả, mày nhíu lại, trong giọng nói có chút bất mãn: "Tiểu Sơ, bệnh này của em vốn đã tốn không ít tiền, chúng ta đừng tùy hứng, đổi về phòng bệnh trước đó đi được không?"
![](https://img.wattpad.com/cover/192065970-288-k531063.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 6) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc Linh
Genel KurguTên gốc: 快穿:男神,有点燃! Tên hán việt: Khoái xuyên: Nam thần, hữu điểm nhiên! Tên truyện: Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! Tác giả: Mặc Linh Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, hiện đại, xuyên nhanh, hệ thống, tình cảm, khoa học viễn tưởng, hài hước, HE...