Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
"Tống tiểu thư."
Người trước tiên Sơ Tranh gặp được cũng không phải là Dư lão phu nhân, mà là Nhị thiếu gia Dư gia, Dư Nguy.
Dư Nguy từ ngoài cửa tiến vào, trên mặt mang ý cười ôn nhuận.
Sơ Tranh: "..."
Con chó điên này tại sao lại ở đây?
Dư Nguy đã đi tới, thành thục nói: "Nghe nói có khách nhân đến thăm, không nghĩ tới là Tống tiểu thư."
Sơ Tranh không hỏi loại lời thoại ngu xuẩn như 'vì sao anh lại ở đây'.
Đây là nhà cũ của Dư gia.
Nơi này không chỉ có Dư lão phu nhân ở, mà còn thờ phụng liệt tổ liệt tông của Dư gia.
Sơ Tranh giọng điệu lãnh đạm, một bộ dạng xa cách không muốn trò chuyện: "Người tôi muốn gặp không phải anh."
Dư Nguy cười khẽ: "Vậy coi như tôi không mời mà tới, Tống tiểu thư chớ trách, lão phu nhân thân thể không tốt, tới chậm, tôi nói chuyện với Tống tiểu thư trước?"
"Không có chuyện gì để nói." Sơ Tranh mặt lạnh, không có ý định nể tình.
Dư Nguy ngồi xuống đối diện, hơi thở dài: "Tống tiểu thư hình như có hiểu lầm rất lớn với tôi? Không biết tôi có chỗ nào mạo phạm Tống tiểu thư, Tống tiểu thư nhắc nhở một chút, tôi bồi tội với Tống tiểu thư."
Sơ Tranh nhướn mi mắt nhìn anh ta một chút: "Dư Tẫn không thích anh."
Dư Nguy sững sờ.
Dư Tẫn không thích anh ta.
Cho nên cô liền nhìn mình không vừa mắt sao?
Nữ sinh này...
"Nguy Nhi." Một thanh âm lộ ra vẻ tang thương từ bên ngoài vang lên.
Dư Nguy nhìn ra bên ngoài, đứng dậy ra ngoài nghênh đón.
"Lão phu nhân."
Dư Nguy không phải con của lão phu nhân, bởi vậy sẽ không gọi mẹ.
Người tiến vào hai bên tóc mai đã có tóc bạc, nhưng tướng mạo được bảo dưỡng khá tốt, nhìn qua không tính là già.
Bà ta mặc một bộ áo xanh rất mộc mạc, nhưng trên cổ lại đeo dây chuyền nhìn qua có giá trị không nhỏ, trên cổ tay đeo vòng tay bằng ngọc thượng hạng, cầm trong tay một chuỗi Phật châu.
Phật châu...
Sơ Tranh từng thấy ở chỗ Dư Tẫn.
Mặc dù nhìn không giống, nhưng đột nhiên xuất hiện một vật giống nhau, nhìn thế nào cũng cảm thấy có chút cổ quái.
"Sao Nguy Nhi lại ở đây?" Lão phu nhân giọng điệu hiền lành, sắc mặt cũng cực kỳ hòa nhã.
Dư Nguy đỡ lão phu nhân: "Nghe nói có khách, nên tới xem một chút, không nghĩ tới là người quen."
"Hóa ra là thế à. Hai người quen biết?"
Lão phu nhân gật đầu với Sơ Tranh và Hoa Xán, được Dư Nguy đỡ ngồi vào ghế chủ vị.
![](https://img.wattpad.com/cover/192065970-288-k531063.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 6) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc Linh
Ficção GeralTên gốc: 快穿:男神,有点燃! Tên hán việt: Khoái xuyên: Nam thần, hữu điểm nhiên! Tên truyện: Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! Tác giả: Mặc Linh Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, hiện đại, xuyên nhanh, hệ thống, tình cảm, khoa học viễn tưởng, hài hước, HE...