⊹⊱Chương 1103: Trường Kiếm Thiên Nhai (7)⊰⊹

9.6K 1K 84
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Lương Huyên bị lặp đi lặp lại giày vò, nhưng mỗi lần vào lúc y sắp không chịu được nữa, Sơ Tranh sẽ kéo y dậy, để y trở lại bình thường rồi lại nhấn xuống.

Sơ Tranh ném Lương Huyên vào trong nước, từ trên cao nhìn xuống người đang vùng vẫy trong nước: "Lương Huyên, giáo huấn ngày hôm nay là bởi vì ngươi suýt chút nữa làm hắn bị thương."

-

Sơ Tranh dưới tầm mắt kinh dị của đám người vây xem, trở lại trên đường phố, đỡ Minh Tiện rời đi.

Đi ra một khoảng cách, phía sau mới dần dần có âm thanh.

Giống như hình ảnh bị đè xuống nút tạm dừng, một lần nữa phát ra.

Sơ Tranh đưa Minh Tiện đến một góc không người: "Sao rồi?"

"Ngươi đi theo ta?" Giọng nói Minh Tiện khàn khàn.

"Không có." Sơ Tranh phủ nhận đến hết sức nhanh chóng.

"Vậy vì sao ngươi ở đây?"

"Tới cứu ngươi."

"Ngươi không đi theo ta, sao lại tới cứu ta?"

Sơ Tranh vẻ mặt nghiêm túc: "Trùng hợp."

Minh Tiện: ". . ."

Minh Tiện đương nhiên không tin loại trùng hợp này.

Cô chắc chắn là một đường đi theo mình.

"Khi đó tại sao ngươi hạ độc ta, bây giờ lại tại sao muốn cứu ta?"

Hạ độc hắn, không phải chính là muốn hắn chết sao?

Vậy bây giờ lại làm gì đây. . .

Sơ Tranh: ". . ."

Chuyện này ta thật sự không có cách nào giải thích.

"Trở về không?" Sơ Tranh dứt khoát nói sang chuyện khác.

Không khí đột nhiên yên tĩnh lại.

Tiếng ồn ào nơi xa, ẩn ẩn còn có thể truyền đến, không quá rõ ràng, giống như cách ngàn vạn tầng núi.

Hồi lâu sau, đầu ngón tay Minh Tiện khẽ động, cánh môi trắng bệch hé mở: "Ta đói."

"Vậy trở về đi." Sơ Tranh nghe hiểu ý, nói.

Minh Tiện không nói, Sơ Tranh đỡ lấy hắn: "Có thể đi không? Không thể ta ôm ngươi."

Đầu ngón tay Minh Tiện hơi run rẩy, biểu lộ có chút cứng đờ.

Hắn còn chưa tới tình trạng cần ôm!

Sơ Tranh đưa Minh Tiện về, Hàn Thê Thê xem mạch cho hắn, biểu thị còn nghiêm trọng hơn cả trước đó.

Hàn Thê Thê cho một toa thuốc.

Nhưng thuốc nấu xong, Minh Tiện lại không muốn uống.

"Vì sao không uống?"

"Không cần, dù sao cũng phải chết." Minh Tiện rũ mắt nhìn ngón tay mình, trong giọng nói tất cả đều là sự lãnh tịch khi nhìn thấu sinh tử.

(Quyển 6) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ