Từ lúc đầu gặp mặt, em đã không có ấn tượng gì nhiều với anh, anh chỉ là một người nhát gan, hở một chút là khóc um sùm cả lên, làm việc gì cũng cũng đều kêu la, đôi lúc còn bám vào người em mà sướt mướt kể lể.
Nhưng cũng từ khi nào, em cũng đã để ý anh nhiều hơn, ban đầu thì cư xử bình đẳng với nhau nhưng từ lúc nào, em lại quan tâm anh đặc biệt hơn.
Và cũng từ đó, em đã biết mình yêu anh, yêu một cách sâu đậm.
Nhưng anh nào hay, vì đây là một tình yêu sai trái, cả hai đều là nam, sao có thể đến với nhau được nhỉ, tuy anh có một thính giác rất nhạy, có thể nghe được mọi thứ kể cả không phải là âm thanh, nhưng anh không thể nghe được tiếng lòng của em đâu nhỉ.
Mà ông trời cũng thật biết trêu đùa, anh lại phải lòng cô em gái của em, một người đã hóa quỷ, chỉ cần nhìn cái cách anh nói hay thể hiện cũng đã đủ biết anh yêu em ấy cỡ nào.
Em cũng chỉ nghĩ anh yêu thích nhất thời giống bao cô gái khác mà anh kể nhưng không, anh suốt ngày bám sau lưng em chỉ để gặp em ấy, việc gì chỉ cần em ấy xuất hiện là anh đều hoàn thành xuất sắc, và dần dần em ấy cũng có vẻ thích anh.
Lúc đó em đã nghĩ, mình nên bỏ cuộc, vì tình yêu này cũng chỉ vô tình bộc phát, nên em cũng buông tay, nhưng không được rồi, em không thể nào ngừng nghĩ về anh được.
Muốn quên thì lại càng nhớ, càng muốn buông bỏ thì lại càng muốn giữ lại, thật điên rồ quá phải không.
Khi tình yêu đơn phương này tồn tại được vài tháng, em phát hiện ra trong cơ thể mình có cái gì đó, cho đến một ngày, em đã ho ra một nhánh hoa, lúc đó anh đã khá là hoảng mà đưa em về dinh thự của Shinobu để khám, đó là lần đầu tiên em thấy anh lo lắng cho em đến vậy nên cảm thấy rất vui.
Em đã được Shinobu-san chuẩn đoán đây là căn bệnh Hanahaki, chỉ có thể chọn 2 cách 1 là tỏ tình 2 là phẫu thuật.
Em đã không chọn cách nào cả, Shinobu-san lúc đấy đã rất tức giận, em vẫn còng nhớ cái cảm giác mà chị ấy tỏa sát khí lúc đó, đáng sợ làm sao.
Vì sao, cách 1 thì em không thể vì sẽ làm anh suy nghĩ về điều này và có thể ghê tởm em, đương nhiên là em không muốn điều đó, cách 2 thì lại càng không vì nếu phẫu thuật em sẽ quên hết mọi điều về anh và mất đi hoàn toàn về cảm giác yêu.
Em đã chọn sống cùng với căn bệnh này, cho dù ai mắc phải cũng đều còn khoảng thời gian sống rất ngắn.
Em chỉ còn một khoảng thời gian ngắn ngủi để ở cạnh anh, nhưng em sẽ không lãng phí mà trân trọng nó từng chút một.
Em sẽ sống cùng với tình yêu đơn phương này, tuy không thể thổ lộ nhưng vậy càng tốt, anh sẽ không biết một chút gì cả.
Tình yêu này sẽ chỉ tồn tại cho tới lúc mà em không còn.
Lúc đó...anh sẽ nhớ đến em chứ.
**********************************************
-Tôi có thứ muốn đưa cho cậu._Shinobu đã hẹn gặp Zenitsu và đưa cho cậu một lá thư và một chậu bông kèm theo một câu dặn dò.- Liệu mà chăm sóc cây hoa đó thật tốt, tôi mà thấy cậu để nó héo là tôi giết cậu ngay.
-Vâng!_anh run rẩy trả lời tắp lự, ngắm nghía chậu bông một lúc rồi liền lật lá thư ra xem.
Tách!
-Không thể nào...Tanjrou đã..._anh khóc, nước mắt liên tục rơi không ngừng nghỉ, đây là lần đầu tiên anh khóc nhiều như vậy.
-Anh xin lỗi...Tanjirou...vì không thể nhận ra sớm hơn...anh xin lỗi....._anh cứ vừa ôm chậu cây vừa khóc vừa luôn miệng nói xin lỗi.
Bỗng cây hoa trong chậu rung động và bung nở.
Màu sắc đỏ thẫm của bông hoa khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy ấm áp lạ kỳ.
Trình có hạn chỉ nghĩ gì viết đấy nên cho tui cái ý kiến nhé:33
BẠN ĐANG ĐỌC
Drop[Kimetsu No Yaiba][AllxTan] Những Mẩu Truyện Ngắn
FanfictionĐây là truyện Bl(Boy Love) ai không thích hay thì làm ơn, né ra giùm tui cái nhá, tui không muốn khẩu nghiệp đâu:))) Đôi lúc nếu tui hứng sẽ có H, mà trình viết H tệ cực kỳ:v Nói nhẹ cái là mình ghét ai ĐỤC THUYỀN MÌNH lắm nhé :))))