Sabito x Tanjirou(req)

3.4K 246 25
                                    

                                       -Tristana_Chris-

Thật xin lỗi mọi người vì bữa giờ không đăng trả req, vì mình khá bận và kiểm tra liêm miên nên giờ mới có thể đăng truyện, mong mọi người thứ lỗi cho ỢwỢ..

Dạo gần đây Sabito gặp một chuyện rất là lạ...

Mỗi lần mà anh nhìn thấy Tanjirou là tim cứ bỗng dưng đập thình thịch liên hồi, mặt thì cứ ửng đỏ lên không hiểu tại sao.

Và đôi lúc anh còn thấy Tanjirou rất đáng yêu nữa chứ, và còn nữa, hễ mà thấy thằng con trai đến gần cậu nói chuyện cười đùa trông rất vui thì anh lại cảm thấy rất là khó chịu, anh đang không biết mình có bị bệnh không đây...

Đắn đo một lúc lâu thì anh tìm đến shinobu, kể hết với cô những gì mà anh cảm thấy, shinobu nghe xong thì liền mỉm cười rất tươi, nhưng mi mắt lại có phần hơi giật giật.

-Shinobu-dono, không biết tôi có phải đang mắc một căn bệnh nào đó không vậy?_anh hỏi cô, cô lại càng cười tươi hơn.

-Sabito-san, anh có biết yêu là gì không?_Shinobu hỏi anh, và như mọi người đã đoán, anh thanh niên đang ngồi kia liền nghiêng đầu, khuôn mặt đụt khó tả hỏi lại cô.

-Yêu là gì vậy?

Shinobu nghe xong thật sự chỉ muốn bóp cổ chết con người này, bệnh đụt của người nào đó cũng có thể lây lan à.

-Sabito-san...nếu anh không biết yêu là gì thì tôi không thể chữa khỏi được căn bệnh này của anh đâu...nên anh đi tìm hiểu đi rồi quay về đây tôi sẽ chữa cho, nhé._Shinobu liền đẩy Sabito ra khỏi phòng khám, chớp mắt một cái rồi đóng sầm cửa lại, Sabito chỉ biết đứng đơ một lúc rồi mới rời đi.

-Tìm hiểu...nhưng bằng cách nào chứ..._Sabito vừa đi vừa suy nghĩ, chợt anh ngẩng đầu dậy khi nghe tiếng gọi quen thuộc của ai đó.

-Sabito-san!!_Tanjirou đứng từ xa vẫy tay gọi anh, sau liền lật đật chạy lại chỗ anh đang đứng.- Anh đang đi đâu vậy ạ?

-Anh vừa từ trang viên của Shinobu-dono ra, mà em vừa đi đâu về thế, khắp người toàn là vết trầy xước kìa!?_anh trả lời rồi lo lắng nhìn khắp người cậu.

-Em vừa đi làm nhiệm vụ về, trong lúc đánh nhau với quỷ thì em có hơi sơ suất nên bị xước vài chỗ thôi.._cậu nhìn người mình rồi gãi đầu cười trừ.

-Anh đi giết chết chúng nó._Sabi liền đen mặt đi theo hướng mà Tanjirou vừa chạy lại chỗ anh.

-Eh!! Nhưng em đã giết chúng rồi mà!! Anh không cần đi đâu ạ!!_cậu nghe xong liền vối rối chạy theo anh.

-Nhưng anh vẫn muốn giết chết chúng thêm lần nữa._Sabi vẫn đi tiếp mặc cho Tan ngăn cản kịch liệt.

-Em đã bảo là không cần rồi ạ, chúng ta mau quay lại thôi!! Sabito-san!!!_Tan gồng sức kéo con người kia lại, nhưng không thành sức của cậu sao bằng anh, một trụ cột được chứ.

Vật lộn được một lúc thì Tanjirou đột nhiên ngã khụy, anh cảm thấy sức kéo đằng sau mất đi liền quay đầu lại, thấy cậu ngồi bẹp dí dưới đất liền hoảng lên.

-Tanjirou em bị làm sao thế!!?_anh liền cúi xuống đỡ cậu đứng dậy.

-Em thấy hơi choáng một tí thôi ạ, anh không cần phải lo.._cậu đưa tay lên mặt lắc nhẹ vài cái cho đỡ choáng.

-Không được đâu, lỡ em bị gì rồi sao chứ, để anh đưa em đến chỗ Shinobu-dono!!_vừa dứt lời anh liền bế bổng cậu lên khiến cậu ngượng đỏ cả mặt, chạy cái vèo về phía trang viên của Shinobu.

-Em ấy không sao cả, chỉ là do đi đường dài và do vừa làm nhiệm vụ xong nên kiệt sức, ngủ một chút là sẽ ổn._Shinobu đi ra khỏi phòng bệnh, kéo nhẹ cửa rồi nhìn con người đang đứng trước mặt kia.

-Phù, thật may quá._Sabito thở phào nhẹ nhõm.

-Vậy còn anh thì sao, đã tìm hiểu yêu là gì chưa?_Shinobu dựa người vào cửa, khoanh tay hỏi anh.

-Ờ thì...tôi vẫn chưa tìm hiểu gì cả...vừa thấy em ấy bị vậy nên tôi đưa đến chỗ cô luôn...nên là chưa..._anh cười giã lã gãi đầu.

-Thật là..._cô thở dài, lắc đầu ngán ngẩm.-Vậy tôi nói luôn cho anh biết nhé, những biểu hiện mà anh có mỗi khi gặp Tanjirou ấy, còn việc anh lo lắng mỗi khi em ấy bị thương nữa, đó gọi là yêu đó, đồ đần ạ!!!_Shinobu xả một tràng vào mặt Sabito.

-Những cảm xúc đó...là yêu sao..._anh ngỡ ngàng, không thể ngờ ra được những biểu hiện mà anh nghĩ là bệnh kia lại là cảm xúc khi yêu.

-Tôi đã nói những gì mà anh muốn biết về yêu rồi đấy, giờ lo mà nghĩ tiếp theo phải làm gì đi, tôi có việc phải đi trước, mong kết quả từ hai người đó._cô mỉm cười rồi quay người đi mất.

Anh đứng suy nghĩ rất lâu, rồi chắc nịch trong lòng mình cần phải làm gì tiếp, nhẹ mở cửa bước vào, anh đã thấy Tanjirou dậy, mặt có hơi ửng đỏ, hình như cậu đã nghe hết mọi chuyện.

-Càng tốt, mình không cần phải nói gì nhiều nữa..._anh mỉm cười tiến đến chỗ cậu, ngồi xuống giường, cầm tay cậu lên rồi nói.

Anh yêu em...










Có vẻ hơi xàm...

Drop[Kimetsu No Yaiba][AllxTan] Những Mẩu Truyện NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ