Giyuu x Tanjirou

6.1K 364 69
                                    

-To-Tomioka-sensei! E-Em thích thầy!!!_Tanjirou mặt đỏ bừng, nhìn Giyuu với đôi mắt mong chờ, còn Giyuu thì đang đơ trong phút chốc vì lời tỏ tình bất ngờ này.

-Ờ...chuyện này..._Giyuu có hơi ngập ngừng với câu trả lời, Tanjirou thấy vậy có hơi hụt hẫng vì cậu nghĩ có lẽ đã bị từ chối, cậu cũng biết mà, tình yêu giữa hai thằng đàn ông thì làm gì có được.

-Tanjirou này-_Giyuu chưa kịp nói hết thì cậu chen ngang.-Em xin lỗi vì đã đột ngột tỏ tình thầy ạ, xin thầy hãy quên nó đi và coi như không có gì, em xin phép đi trước!!_rồi cậu chạy mất dạng.

Giyuu đơ toàn tập từ lúc cậu đi, anh đặt tay lên mặt rồi khẽ thở dài, cậu nhóc này thật là, anh còn chưa trả lời nữa mà.

Những ngày sau đó, anh không tài nào gặp được cậu, cứ mỗi khi đụng mặt nhau, y rằng cậu đều tìm cách tránh mặt, đều này diễn ra cho đến lúc lễ hội trường.

-Thật là, tại sao em ấy cứ cố gắng tránh mặt mình, em ấy là người đã tỏ tình trước cơ mà._anh vừa đi vừa thở dài, cả tuần nay không tài nào có thể gặp được Tanjirou để nói chuyện cả.

Cồn về phần Tanjirou, sau khi đã tỏ tình Giyuu xong, cậu cứ suy nghĩ mãi về nó cho dù cậu đã bảo anh hãy quên nó đi.

-Mình đúng là ngốc mà..._cậu ngồi trên lớp học nhìn xuống phía sân trường qua cửa sổ, công việc của cậu là chuẩn bị phục trang và thức ăn để bày bán nên thành ra bây giờ mới có thời gian để nghỉ ngơi mà suy nghĩ.

Đang suy nghĩ mông lung thì đột nhiên cậu nghe tiếng kéo cửa từ phía sau, cậu cứ đinh ninh nghĩ là mấy đứa bạn mình cho đến khi cậu nghe tiếng gọi.

-Tanjirou ?_là Giyuu, sao anh ấy lại xuất hiện ở đây cơ chứ.

Vừa nhìn thấy Giyuu thì Tanjirou hoảng loạn liền tìm đường bỏ trốn, Giyuu thấy vậy nhanh chân bắt cậu lại và đẩy cậu vào tường, hai tay chắn lại không cho cậu chạy thoát nữa.

-To-Tomioka-sensei !?_cậu vừa bất ngờ vừa có phần hơi hoảng sợ trước gương mặt đang cúi kia.

-Tại sao em cứ thấy tôi lại chạy trốn ?_Giyuu ngước mặt nhìn thẳng vào mắt của Tanjirou.

-Vì...vì..._cậu bối rối trước đôi mắt kia nên quay mặt đi.

-Tại sao em tỏ tình tôi rồi lại bỏ chạy và nói tôi hãy quên nó đi, em có biết nó làm tôi cảm thấy khó chịu lắm không !?_anh hét, cậu giật mình, mà khoan, thầy ấy vừa nói gì vậy..

-Tại sao...thầy lại khó chịu..._cậu hỏi.

-Vì...tôi cũng như em..._anh quay mặt đi chỗ khác trả lời, cậu không thể thấy biểu hiện của thầy ấy nhưng cậu để ý thấy vành tai của anh đang ửng đỏ.

-Chẳng...Chẳng lẽ thầ-_chưa kịp nói hết ý thì môi cậu đã bị khóa chặt, cậu ngỡ ngàng, Giyuu anh ấy đang hôn cậu.

Cậu còn đang bối rối vì bị tấn công bất ngờ, Giyuu thừa lúc đó luồn lưỡi vào trong khoang miệng cậu, đùa giỡn với chiếc lưỡi rụt rè kia.

Nụ hôn càng lúc sâu hơn khiến không khí trong phổi cậu gần như cạn kiệt, cậu cấu chặt vào tay anh ra hiệu dừng lại, anh cũng đoán ra nên luyến tiếc rời xa bờ môi ngọt ngào kia.

Vừa dứt khỏi thì cậu liền khụy ngã, anh giật mình nhanh tay đỡ lấy cậu, nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dựa vào tường, tay vuốt ve gương mặt ửng đỏ vì thiếu khí kia.

-Giờ em đã hiểu ý của tôi rồi chứ._anh ôm cậu vào lòng, vuốt nhẹ lưng để cậu bình tĩnh mà hít thở.

-V...Vâng, em biết rồi._cậu vùi mặt vào bờ vai của anh nức nở, anh hoảng hồn vừa vỗ về vừa hỏi.

-Em cứ nghĩ...anh sẽ không bao giờ chấp nhận em...chỉ vì chúng ta đều là nam..._cậu vừa khóc vừa nói, anh thở dài.

-Tại sao em lại có ý nghĩ ngốc nghếch đó vậy chứ, tôi cũng để ý em từ lâu rồi mà._anh xoa đầu cậu nói.

-...Từ khi nào vậy._cậu ngừng khóc.

-Từ khi em bước chân vào ngôi trường này, em cũng đã bước chân vào tim tôi rồi._anh mỉm cười.

Nụ cười nhẹ nhàng của anh một lần nữa khiến cậu đỏ mặt, kèm theo những lời nói kia thật khiến cậu không biết phải nói gì tiếp.

Bỗng một tiếng bụp nổ ra, cậu và anh nhìn ra ngoài cửa sổ, pháo hoa đã được bắn rồi này.

Cậu vui vẻ chạy lại phía cửa sổ để nhìn rõ hơn, những chùm tia sáng nhiều màu nổi bất trên nền trời đêm thật khiến ai cũng thích thú.

Anh nhìn lên rồi lại nhìn sang cậu, thấy cậu tập trung nhìn ngắm quá nên khẽ hôn lên đầu cậu một cái.

-Anh đang làm gì vậy, lỡ có ai nhìn thấy thì sao !!_cậu hốt hoảng nhìn ngang nhìn dọc.

-Giờ tối rồi nên chẳng ai để ý đâu, mà em tập trung quá nên tôi hơi cô đơn đấy._anh nói.

-Cô đơn gì chứ chẳng phải lúc nãy, anh đã làm em đứng không vững còn gì._cậu đỏ mặt kể lại.

-Nhưng đó chỉ là mới bắt đầu thôi, lát nữa em qua nhà tôi chứ._anh vuốt mặt cậu hỏi.

-Cái...cái..._lần này mặt cậu như trái cà chua rồi, qua nhà anh, nên hay không, cậu biết qua nhà anh thì sẽ có chuyện gì rồi đó, đấu tranh tâm lý một lúc thì cậu cũng gật đầu.

Và tối đó đã kết thúc tốt đẹp.




Không có H đâu~~ :V








Viết xong mới thấy hình như mình lại Ooc hóa nhân vật của người ta nữa rồi TvT
Và truyện cũng nhảm hơn nữa..

Drop[Kimetsu No Yaiba][AllxTan] Những Mẩu Truyện NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ