Chap 1. Hữu duyên hay nghiệt duyên.

2.5K 109 53
                                    

Ánh sáng nhấp nháy từ dàn đèn chùm của quán bar làm không gian trở nên lung linh huyền ảo. Tiếng nhậc đập inh tai, sôi động theo những ngón tay điêu luyện của DJ.

10h đêm, giờ mà những người khác đã lục tục đi ngủ, thì ở đây, bây giờ mới bắt đầu náo nhiệt.

Từng tốp từng tốp nam thanh nữ tú áo váy lộng lẫy dập dìu vào bar. Jack đứng một góc, vẫn đang chăm chú xếp đặt các loại hoa quả cho vào đĩa. Mặc kệ những ồn ào xung quanh, đôi tay bé nhỏ vẫn thoăn thoắt.

Mãi một lúc sau, khi toàn bộ các đĩa cần thực hiện đã xong, Jack mới ngẩng đầu lên nhìn ngó. Nghe bảo sẽ có một gã khá nổi tiếng đến biểu diễn, thảo nào mà quán Bar hôm nay đông hơn hẳn.

Lại là một đêm mệt nhoài. Jack tự nhủ.

...

Không khí càng ngày càng nóng bởi sự xuất hiện của các cô gái trong các bộ đồ sexy. Có lẽ do sức hút của khách mời hôm nay nên lượng khách nữ đang tăng đột biến.

Jack được chỉ định phục vụ một bàn Vip. Ba cô gái và năm chàng trai, nhìn cách họ ăn mặc Jack đoán họ đều xuất thân từ gia đình giàu có. Hi vọng ngày hôm nay cậu sẽ không gặp phải sai xót gì, bởi với những vị khách cậu ông giời thế này, làm vừa lòng họ là điều rất khó.

Giữa tiếng nhạc ồn ào, Jack chỉ chăm chú rót rượu, tiếp thêm đá, thêm hoa quả cho những vị khách của mình. Nếu có ai nhìn cậu lúc này, hẳn họ sẽ rất ngạc nhiên bởi giữa không gian như vậy, mà cậu lại mang cho người ta cảm giác như tách biệt hẳn với những người xung quanh. Ở cậu, luôn toát lên một vẻ gì đó an yên nhẹ nhàng.

Anh làm ở đây lâu chưa?

Cô gái trong bộ đồ nóng bỏng, đang chống cằm vào bàn và nhìn cậu chằm chằm.

Tôi là nhân viên mới. Cô có muốn dùng thêm rượu không? Như cố tình nhắc nhở cô gái rằng cậu chỉ là nhân viên phục vụ, và sẽ chỉ phục vụ thôi chứ không phải là một người để cô ấy tâm sự. Vẻ từ chối câu chuyện được cậu đưa ra rất rõ ràng nhưng dường như cô ấy không hiểu.

Lờ đi ý của cậu, cô ấy hỏi tiếp với giọng khá khiêu khích: Làm phục vụ thế này có kiếm được không? Anh có đi đêm nếu có khách yêu cầu không?

Một câu hỏi hết sức khiếm nhã và sỗ sàng, nhưng trách sao được, làm cái nghề này bị khách mạt sát khi họ đã say hoặc khi họ bực dọc ... nhân viên như cậu ngoài nhịn thì cũng chỉ có thể nhịn. Rõ ràng cậu có linh cảm lạ, ngay từ khi phục vụ bàn này, cậu đã thấy cô ấy nhìn cậu chẳng mấy thiện cảm.

Đủ dùng nên cũng không cần đi đêm. Một câu trả lời nhưng dành cho cả hai câu hỏi trên. Vẫn lịch sự nhưng không hề thấy một chút nhún nhường, Jack đáp lại.

Cậu nghĩ mình trả lời đủ khôn khéo cô ấy sẽ bỏ qua, nhưng hình như cậu lại vừa chạm vào nọc nào đó, mặt cô ấy biến sắc. Và cậu thầm than, hôm nay mình lại làm gì nên tội  ... thật may khi cô ấy còn chưa đáp trả, quán bar đã ồn ào hơn. Nhân vật chính ngày hôm nay đã xuất hiện.

Jack khẽ lui lại, nhường đường đi ở giữa cho vị khách. Đó là một gã cao gầy mang một vẻ ngoài đầy bí ẩn. Hắn mặc một bộ quần áo đen, mái tóc cắt ngắn cùng với nước da sáng. Khi bước lên sân khấu, đối lập với bộ quần áo là chiếc đàn trắng mà hắn ôm trên tay. Chiếc đàn nhờ ánh đèn trên cao rọi xuống đang phát ra thứ ánh sáng lấp lánh. Jack như nhìn thấy một sân khấu mà cậu hằng mơ ước.

Dại khờ! [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ